Sep 20, 2010

Chọn trung bình để trao giải

Giống thông cáo báo chí về Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2010 dùng đến từ “băn khoăn” để miêu tả trạng thái tinh thần của hội đồng chung khảo, tôi cũng thấy băn khoăn về giải thưởng năm nay của Hội.

Giải thưởng của các Hội Nhà văn tại Việt Nam có ảnh hưởng gì tới tiếp nhận của độc giả và định hướng thẩm mỹ hay không? Người ta có trông chờ giải thưởng văn học của các Hội, mà trong đó đi đầu là Hội Nhà văn Việt Nam rồi tới Hội Nhà văn Hà Nội, hay không? Có vẻ như là trừ những người có khả năng được giải, độc giả bình thường còn bất ngờ khi nghe thông tin về các giải, rồi cả bất ngờ về những tác phẩm được giải. Giải thưởng của các Hội có làm tác phẩm được giải bán chạy hơn trên thị trường như các giải thưởng quốc tế làm được một cách dễ dàng hay không? Chắc chắn ta khó tưởng tượng được rằng một cuốn tiểu thuyết được giải của Hội Nhà văn Hà Nội được in thêm một vạn bản trong tuần tiếp theo dịp công bố giải thưởng.

Không mấy được chú ý, ngoài dăm bài báo phỏng vấn lẻ tẻ trên vài tờ báo vốn được tiếng là kiên trì phủ sóng tình hình văn nghệ trong nước, cũng không đóng vai trò gì nổi bật trong việc thúc đẩy người đọc mua sách, hay nói văn hoa hơn là thúc đẩy “văn hóa đọc”, các giải thưởng văn học ngày càng trở nên giống hơn với tình trạng của bản thân các Hội: nơi tập hợp các nhà văn thích giao du và là bệ đỡ thúc đẩy cho ra đời hằng năm vô số tác phẩm trung bình.

Năm nay, Hội Nhà văn Hà Nội trao giải cho tập thơ Cởi gió của Nguyễn Phan Quế Mai và tiểu thuyết Nhân gian của Thùy Dương. Cả hai tác phẩm đều nhận được lời nhận xét nhìn chung là dè dặt của các hội đồng trao giải. Sự dè dặt này không có gì là đáng ngạc nhiên, vì cả tập thơ Cởi gió lẫn tiểu thuyết Nhân gian đều không thể gọi là những tác phẩm văn chương xuất sắc.

Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai nói về cuộc sống, về tình yêu, về các địa danh, về nhiều thứ, bằng hình ảnh và câu từ không có gì mới mẻ và đặc biệt, những hình ảnh và câu từ thể hiện rõ một tâm hồn phụ nữ lãng mạn và dịu dàng, nhìn mọi thứ đều trong trẻo, đôi khi thử màu mè một chút: “Mặt trời khóa môi với chân trời” (“Cõi sen”), nhưng thường thì vô cùng thật thà: “Thăng Long sắp nghìn năm tuổi/Ta già phố trẻ” (“Chạm môi lên Thăng Long”). Cả tập thơ Nguyễn Phan Quế Mai không mấy chú ý tới vần điệu, khi muốn làm ra vần thì như thế này: “Ta chạy thênh thang đồng lộng lộng gió/Châu chấu cào cào hoa vàng hoa đỏ/Ta ôm nhau ngủ cùng trăng cùng sao/Hoa vàng hoa đỏ châu chấu cào cào” (“Nói cùng con”), hay táo bạo hơn một chút: “Nghìn chồi thơ nảy lộc/Em - con thuyền độc mộc trôi trên dòng sông xiết chảy hương hoa” (“Gửi người yêu dấu”). Đọc lên phảng phất nồng nàn ríu rít, nhưng cũng nhiều yếu tố làm ta muốn mỉm cười.

Đề tài của Nhân gian thì rất cổ điển: người của hiện tại quay trở lại quá khứ chiến tranh để tìm kiếm cả những thứ hữu hình lẫn một số ý nghĩa. Điều đáng nói là câu chuyện được viết bằng một bút pháp mà ngay chính hội đồng chung khảo của Hội Nhà văn Hà Nội cũng nhanh chóng nhìn ra nhiều khiếm khuyết: “sa vào những chuyện kể”, “lựa chọn không hẳn đắc địa”… Cuốn tiểu thuyết không có gì nổi bật, nhưng cũng giống tập Cởi gió, nó rất thật thà. Có lẽ đặc điểm này chính là điều thuyết phục các hội đồng của Hội Nhà văn Hà Nội luôn được miêu tả là làm việc nhiệt tình và công tâm?

Nếu đã trao giải cho các tác phẩm thơ và văn xuôi có chất lượng trung bình như vậy, không hiểu tại sao năm nay Hội Nhà văn Hà Nội lại phải ngại ngần trong việc trao giải dịch thuật và lý luận-phê bình?

17 comments:

  1. đồng chí này nhiều khi rất hihi haha

    ReplyDelete
  2. Uhm, Nguyễn Phan Quế Mai là nhà thơ nữ rất phù phiếm .Em biết rõ bà này từ hồi tập tọe làm thơ trên YH360 cách đây 3 năm , "thăng tiến" vù vù chóng cả mặt nhờ PR bản thân giỏi . Hồi ra tập đầu tay " Trái cấm" , NPQM có tổ chức một đêm thơ ở trường Viết văn Nguyễn Du , e có đến xem và cảm thấy những hình tượng của tuổi thơ một thời sụp đổ hoàn toàn : Nguyễn Trọng Tạo, Chu Văn Sơn, Văn Gía . Họ ca ngợi NPQM chắc còn hơn cả Xuân Quỳnh khi bà còn sống .
    Một số người khi trông thấy, ta chỉ muốn tránh mặt ngay .

    ReplyDelete
  3. thế à? thực sự cả hai tác giả nhắc tới ở đây tôi đều hoàn toàn không biết, tên tuổi cũng chỉ loáng thoáng

    ReplyDelete
  4. chạm môi với khóa môi, sốt cả ruột :)

    mắt khá nhiều rồi chứ? [nsc]

    ReplyDelete
  5. long lanh hoang rã và quyến zũ :d

    ReplyDelete
  6. hihi haha hahaha :)))) (Z)

    ReplyDelete
  7. đại bác ru đêm:
    mình e là Nhị Linh không nên "hạ giá" nhân phẩm của mình bằng cách review mấy thứ liên quan hội nhà văn:)

    ReplyDelete
  8. Nhị Linh cũng ríu rít "swear" trên blog cuả mình như thế để mần chi.

    ReplyDelete
  9. Đúng đấy, mình cũng thấy băn khoăn, đành rằng là nhìn vào tổng thể tình hình nó vẫn làng nhàng như thế. Thôi thì, các anh (hay bị đau mắt)ơi, hãy lấy tiêu chí khác để chọn vậy,trước hết là nữ giới, tiếp đến là người đẹp,sau nữa là phái yếu..

    ReplyDelete
  10. đang có hứng giải thưởng này nọ :d coi như là đã chạm qua giải thưởng tiểu thuyết Bách Việt, rồi giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội, trong khi chờ đợi Nobel và giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam hihi, hay chuyển qua giải thưởng Văn học tuổi hai mươi nhỉ, tôi có đủ tài liệu rồi :ddd các bạn báo Tuổi Trẻ có đặt bài không thì nhanh lên nào

    ReplyDelete
  11. NL dạo này thế nào lại sắp thành nhà báo chuyên nghiệp tới nơi rồi đấy, cẩn thận nhé!
    Thôi viết bài đăng lên blog cho nó original (:D) đê

    ReplyDelete
  12. lúc nào em chẳng sắp trở thành một chuyên nghiệp, còn chuyên nghiệp hơn các bạn chuyên nghiệp

    vừa quyết định mai làm chuyên gia kinh tế zồi

    ReplyDelete
  13. Viet ve van hoc tuoi 20 di bac. Cho bon no tat dai luon.

    ReplyDelete
  14. Nhà cháu e rằng cái giải thưởng VH tuổi 20 này cũng đã trở nên trung bình như các giải thưởng văn chương khác. Các tác phẩm kỳ này nhìn tựa đã biết chán phèo. Có lẽ đang phát động phong trào thanh niên VN với biển đảo nên anh gì già khú mới được giải nhất với đề tài biển. Mấy chị khác thì vừa già vừa xấu, mà văn vẫn chưa thoát ra được kiểu văn hoa học đường. Còn bọn ban giám khảo thì chú nào cũng nhận tiền công nên khen lấy khen để hòng bán chạy sách. Oải qúa.

    Mà mình GATO quá ặc ặc.

    ReplyDelete
  15. bạn này gửi bản thảo dự thi mà không được giải à? giống bác Goldmund quá, đang thút thít khóc kia kìa :d

    ReplyDelete
  16. Ồ không, cháu mà gửi dự thi, mà không được giải, thì tòa soạn đâu còn nguyên vẹn như giờ?

    ReplyDelete