Nhiều hiểm họa lắm: nước, lửa, mối, mọt, bụi, thời gian; tất tần tật đều có thể gây ra những tổn thất không thể cứu vãn được. Ý chí con người thì làm gì nổi.
Nhưng đã hết đâu: gió cũng là một hiểm họa.
Trong một bộ phim tôi đã quên tên, hình như một bộ phim rất ngớ ngẩn, của Anh - nước Anh thì sản xuất được nhiều phim ngớ ngẩn lắm - nhân vật nhà văn (đã già) nhìn là biết rất thời thượng (muốn tưởng tượng ra nhà văn thời thượng là như thế nào thì có lẽ ta nên xem ảnh Chu Lai :d) ngồi viết ở ngoài sân, rồi một cơn gió ập đến, cô gái hình như người Mexico lao theo những trang giấy để nhặt lại. Nhặt lấy nhặt để - tất nhiên sau rồi hai người yêu nhau, phim Anh mà hehe.
Gió thổi qua một cơn nhẹ ta cũng có thể thẫn thờ bỏ quyển sách xuống. Chẳng thể nào đọc được nữa. Cơn gió ấy chẳng có trang nào cả.
Cơn gió ấy chẳng có trang nào cả, nhưng lòng ta vẫn có trang. Chẳng biết trang nào làm ta chẳng thể đọc được nữa?:)
ReplyDeleteỪa, cần gì trang? Có những thứ chảy ngầm trong ta như là sông, gặp gió là cuộn lên thôi :-)
ReplyDeleteCơn "thẫn thờ" rất chi là tiểu thuyết nhá:))
ReplyDeleteGoldmund: viết hoa đi ;)
;)) chúc mừng anh
ReplyDeleteHiểm họa lớn nhất của sách là bọn bình lựng viên, vì chúng nó vần vò sách rất kinh. :D
ReplyDeletecác bác đừng đẩy mình vào bước đường cùng chứ hic, xuy diễn siên sẹo
ReplyDeleteSal: có gì cần chúc mừng à?
chị nkd ơi, có những bọn bình lựng viên tởm cực, chúng nó khi bình lựng một quyển nào thì có tận hai copy, một để vần vò một để cất đi hehe
Nghe như phim Love Actually. Nhưng cô gái đó là người Bồ Đào Nha. Cô cuống cuồng cởi đồ phi xuống ao nhặt những trang bản thảo. He h eh eh. Nếu là phim đó thì hay chứ đâu có vớ vẩn.
ReplyDeleteChẳng biết (XX) trong tựa là gì, nghe bàn về hiểm họa vật lý, sinh học của sách và tâm lý, tinh thần của người liên quan đến sách, thấy cũng chờn chờn. Đâm đầu vào đấy, ngập lụt trong ấy rồi chả lạc lối, quên đường về đời.
ReplyDeleteSách gói văn chương, văn chương thì lẩn quất đầy yêu ngôn, ám người như thuốc lú. Lúc trước trong trắng thơ ngây, qua một dặm dài thì hóa ngây ngây thơ thơ (nói thẳng là dở hơi). Cấu tạo cơ thể con người tương hợp với văn chương nên dễ dính lắm. Chứ không à? Trong con bò cũng có cái gọi là “sách bò” đấy thôi, cái này xào cần ăn cũng tạm. Nhưng “sách người” thì làm gì?
Trót rồi thì đọc nốt mấy cuốn theo kế họach rồi sẽ đốt hết. Thiên kinh vạn quyển mà làm gì. Cai đọc thôi, rời trại. Đường về đầy nắng với cả hoa, hehe!
a bác Say, lâu lắm mới gặp, bác có khỏe không? có những thứ như là không khí xung quanh mình, như là gió nữa, muốn đốt cũng có đốt được đâu?
ReplyDeletephim Love Actually đấy, tôi đã nhớ ra rồi, chỉ không nhớ là Bồ chứ không phải Tây
Đoc đến câu cuối thì băn khoăn:"Hình như là bạn đang yêu?"
ReplyDeleteà lúc nào mà mình chẳng hehe
ReplyDeletelây băn khoăn của Giò Lang Ben rồi hả?
Bỏ được sách xuống là ngộ được đạo rồi, nên em chúc mừng. Mà ko ngộ, thì cũng bớt hói!
ReplyDelete