Những quyển sách tôi đã đọc, giờ rất nhiều thứ không còn nhớ,
phần bị lãng quên nhiều nhất dĩ nhiên là nội dung, tên nhân vật, trình tự diễn
tiến, vân vân và vân vân. Nhiều khi chỉ còn đọng lại cái cảm giác quyển ấy hay
thế, hay kinh khủng, hay kinh hoàng, nhưng vì sao hay thì chẳng nhớ rõ, cũng chẳng
mấy có nhu cầu phải nhớ. Một kỷ niệm cũng vậy, khuôn mặt người này, giọng nói
người kia như thế nào sau này rất khó tái hiện cho chính xác.
Nhưng ghế của các thư viện thì tôi nhớ kiểu, hình dạng, độ cứng,
độ dốc (tầng hầm thư viện François Mittérand có loại ghế thửa riêng rất đặc biệt,
có độ dốc được tính toán để thuận tiện nhất cho các bộ mông, dĩ nhiên là các bộ
mông ở mức độ trung bình, không thể tính được các bộ mông đặc biệt hoặc dị dạng).
Tôi cũng không thích dừng ở một trang mang số mà theo tôi là
xấu, ví dụ 74 là số xấu, 155 là không thể chấp nhận được. Tôi sẽ cố ngừng ở
trang 73 hoặc 154. Chuyện lôi thôi sẽ xảy đến nếu đến trang 74 hoặc 155 đoạn hội
thoại mới dừng. Tốt nhất là cố lướt qua đó để sang trang sau. Sẽ rất nhục nếu
qua đó rồi lại tiếp tục một đoạn hội thoại kéo dài suốt mấy trang nữa. Rất có
khả năng buồn tè són cả ra quần chỉ vì mê tín bởi một điều gì đó cũng chẳng biết.
Chắc đó là tà giáo của sự đọc :p
Ebook không có cái kiểu í, nên rất nghèo nàn yếu tố tâm
linh, hehe.
Tôi luôn luôn rất tò mò xem người khác làm thế nào biết được
chính xác cái trang mình đã dừng lại lần trước để có thể tiếp tục lần sau đó một
cách thông thoáng. Vốn dĩ tôi không bao giờ gấp mép trang, bookmark thì có cả
đàn cả lũ vài nghìn cái nhưng chả bao giờ dùng :p, thành ra tôi chỉ dựa vào trí
nhớ. Mê tín số trang là một cách ghi nhớ không tồi.
Chỉ dựa vào trí nhớ không thôi thì còn có thể ăn gian, chẳng
hạn biết thừa mình đã giở nhảy cóc kha khá trang nhưng thôi kệ, vì thật ra quyển
sách ấy rất là chán, càng xong sớm càng tốt.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên đọc (trộm)
Trăm năm cô đơn, mình đã dừng ở đúng
trang 150, ấn bản 1986. Nhưng không hề nhớ trang 150 ấy có chi tiết gì hay nhân
vật nào.
Em cũng ko dùng bookmark, mua để ngắm thôi.
ReplyDeleteĐọc quá nhiều nên một số cuốn không định nhớ thì sẽ không nhớ được chi tiết - Bệnh nghề nghiệp đó thôi :)
ReplyDeleteNếu đọc vì nghề nghiệp hay cả vì yêu thích sách vở mà không nhớ thì theo tôi không lô-gích lắm! Nói đúng thì, nếu ai bảo hãy kể những tác phẩm của nhà văn nào đó thì có thể không nhớ hết để kể ra; nhưng nếu đọc rồi, cho dù dở cỡ nào cũng phải nhớ thôi! Còn nếu thật sự quên thì tôi nghĩ đúng là "bịnh" nghề nghiệp vậy :-(
ReplyDeleteNói về bookmark, tôi thấy nhiều NXB ít chú ý đến cái này, nó cũng đâu có tốn kém thêm bao nhiêu, mà lại thể hiện sự quan tâm đến khách hàng. Tôi rất trân trọng những NXB có kèm bookmark theo sách, nếu không thì tôi lại phải nhét cây tăm, có khi cái bật lửa, thậm chí cả gói thuốc, khủng hơn là luôn một cái gáy sách vào đấy.
ReplyDeleteĐọc nhiều mà nhớ hết có mà loạn óc, đọc để nắm ý chính thoai, khi nào cần review thì rút sách ra đọc lại. Đọc Trăm Năm Cô Đơn nội phân biệt Aureliano nào với Aureliano nào, Accadio nào với Accadio nào đủ đau cái điền.
Có điều tôi có cái bệnh khó bỏ, đã lỡ cầm cuốn nào lên rồi dù có dở cỡ nào cũng cố đọc hết, hy vọng tìm được đoạn hay, đọc đến cuối cùng mới cáu tiết vứt cái ầm chửi ầm không biết tại sao một cuốn như thế mà lại được in. Hehe. Khi Tôi Nằm Chết cũng đã cố ngốn xong đấy.
bác sĩ hút thuốc gì? :p
DeleteEsse menthol
DeleteNguyễn chung đức gửi nhời chân chọng cảm ơn vì trang 150 đó nó typo sai be bét cả
ReplyDeleteem nhớ bằng cảm giác về độ dày phần đã đọc :p lần sau cầm sách lật giở thấy đầy tay gần gần bằng lần trước thì khởi sự đưa mắt liếc cho tới he he.
ReplyDeletenhìn chung sách mới toanh thì đơn giản, sau lần đọc đầu tiên có vết rất là rõ, phần đã đọc đã tơi tơi ra còn phần chưa đọc tới thì vẫn ẹp vào nhau
ReplyDeletecho nên tốt nhất là đừng đọc sách cũ :d
phá trinh quyển sách thì vui nhưng tái sử dụng cũng có thú của nó anh ạ )) trust your fingers ;-p
ReplyDeletedạ cái ni vừa với sức em, không to đao lớn búa nên vào rất nhẹ nhàng. Với cả cái đọc gì cấp ba í.
ReplyDeleteOh sorry, chính xác anh viết là đọc có ba cấp độ: cấp độ 1 là đọc để biết những điều mình chưa biết. Cấp độ 2 là đọc để biết rằng những gì mình tưởng là đã biết hóa ra mình còn chưa biết. Nhưng cấp 3 mới là đỉnh cao...^^
ReplyDeletetrời nóng, baignoire đi, đọc làm gì
ReplyDelete