Jun 16, 2013

Jack Reacher

Lee Child ấy mà, là một nhà văn trinh thám ở vào dạng nhà văn trinh thám loại một, vì có dạng nhà văn trinh thám coi trinh thám là trinh thám và có dạng nhà văn trinh thám loại hai không coi trinh thám hoàn toàn là trinh thám, tức là trinh thám chỉ là một cái tình tiết etc.

(yên tâm, sẽ không có spoiler :p)

(và cứ viết đi viết lại thật nhiều từ "trinh thám", cam đoan nhiều người sẽ chỉ còn nhìn thấy từ "trinh", cái này liên quan đến mối quan hệ rất phức tạp giữa thị giác và tâm lý, về những gì mà tâm trí thực sự muốn tiếp nhận :p)

Như Lee Child chắc hẳn không quan tâm đến các nhà văn trinh thám đồng nghiệp loại hai lắm, ấy là nói trong trường hợp các đồng nghiệp nhà văn của Lee Child coi Lee Child thực sự là đồng nghiệp.

Reacher báo thù thật ra mới là lần đầu tiên Jack Reacher xuất hiện, còn Một phát một mạng là về sau này. Nhân tiện, bộ phim Jack Reacher (dựng từ Một phát một mạng tức One Shot) là lần đầu tiên tôi thấy Tom Cruise thực sự diễn xuất rất tài. Anh ngồi trong phòng làm việc của cô luật sư rồi có điện thoại gọi đến, rồi anh cầm cái điện thoại lên và đưa cho cô luật sư, những động tác vô cùng hấp dẫn. Tom Cruise có thể đóng rất giỏi trong những bộ phim không có cảnh làm tình, vì khi đóng cảnh làm tình trông mặt anh lúc nào cũng như muốn nói "Tôi đang đê mê" đây rồi thì "Thấy chưa, đàn bà lại nhảy bổ vào tôi này", trong khi mình thì mình biết thừa đàn bà nhảy bổ vào anh là bởi vì kịch bản viết như vậy chứ có phải anh ngon đến mức đàn bà đâu đâu cũng nhảy vào anh đâu. Thêm nữa, anh lại còn lùn.

Kịch bản cơ bản của những cuốn truyện Jack Reacher là: Reacher rất lonesome, anh đi lang thang khắp nơi, chỉ tiêu tiền mặt không để lại dấu vết gì như thẻ tín dụng địa chỉ nhà số điện thoại, rất khó tìm ra anh, nhưng một khi cảnh sát đã muốn tìm là tìm được, vì Reacher là cựu quân nhân, hồ sơ để lại bên quân đội rất đầy đủ. Reacher rất là khỏe. Anh lại làm một công việc rất là giống cảnh sát là điều tra tội phạm trong quân đội. Chắc Lee Child rất hận cảnh sát Mỹ, có thể từng bị ghi giấy phạt đỗ xe hơn chục lần, nên luôn luôn đổ cho cảnh sát những tội lỗi tày đình. Hoặc có thể vợ Lee Child từng tằng tịu với một tay đồn trưởng, nên mọi đồn trưởng cảnh sát trong tác phẩm của Lee Child đều như bọn dở hơi, nham hiểm nhưng như bị chập mạch. Jack Reacher không muốn để cho mình dính vào bất kỳ cái gì, con người nào, nhưng lần nào xuất hiện anh cũng phải coi một chuyện nào đó là chuyện cá nhân mình.

(kể chuyện đánh đấm và gọi nhân vật chính là "anh" như thế này, tôi rất là nhớ hồi còn nhỏ, tụ tập mấy thằng nhóc với nhau, chúng tôi thi đua kể chuyện phim hành động phim chưởng các thứ mới xem được, anh đấm một phát có thằng phọt óc, anh bay lượn như chim, anh khinh công lên mái nhà giữa rừng rừng gươm giáo)

Reacher trong Reacher báo thù (tức là Killing Floor) lạc chân tới một thị trấn heo hút miền Georgia, lẽ dĩ nhiên anh gặp rắc rối với cảnh sát, có người chết, nhiều người chết, cái chết sau lại kinh dị hơn cái chết trước, và anh nhất định gặp một cô gái rất là ngon, tên Roscoe. Vì đã lỡ hứa chứ nếu không tôi rất muốn tung một quả spoiler to đùng. Nhưng thay vì vi phạm lời hứa tôi sẽ chỉ nhắc lại rằng Reacher, ngoài rất ghét bị rắc rối, rất ghét phải đánh nhau tuy rằng lúc nào anh cũng đánh nhau, rất ghét không có cà phê để uống, anh còn rất ghét bị ràng buộc.

Nhân tiện, số mới nhất của The New Yorker chuyên đề về truyện điều tra hình sự trinh thám, ta gặp lại những nhà văn cổ lỗ lâu đời như Dashiell Hammett. Nhiều khi thật là hứng thú khi đọc trinh thám đúng là trinh thám chứ không phải chỉ mượn vỏ trinh thám để nói cái này cái kia.

6 comments:

  1. Mê trinh thám thì đương nhiên phải đọc Lee Child rồi, mặc dù danh sách ấn bản ở VN của tác giả này có vẻ rón rén: báo thù là cuốn thứ ba, sau một phát một mạng và không có ngày mai.
    Hôm qua ở Đỗ Quang ngoài cuốn này mới còn có cuốn Ngọc phương nam của Jules Verne. Chính ra sách của Jules Verne được dịch khá nhiều, nhưng mình chỉ được đọc vài cuốn: Hai vạn dặm dưới đáy biển, Bay lên mặt trăng, 80 ngày vòng quanh thế giới, Cuộc du lịch trong lòng đất, Bí mật lâu đài Các Pác, những đứa con thuyền trưởng Grant.
    Nhìn tên dịch giả Bảo Chân bỗng dưng ngại ngần, bèn hỏi em thu ngân thì em ấy giả nhời bây giờ ngoài việc dịch giả dùng nhiều bút danh bên em còn nhiều cộng tác viên lắm nên em cũng không biết gì đâu!
    Nhớ cái truyện tiếu lâm trả lời con của ông bố vì sao bác sĩ phẫu thuật che kín mặt: ca mổ có thể không thành công nên bác sĩ không muốn bị nhận diện, mình nghĩ do hệ quả của phong trào Intifada man rợ vừa rồi nên các dịch giả lây bệnh cẩn thận của các bác sĩ ngoại khoa.
    Xem lướt chương 1 thấy Bảo Chân dịch cũng ổn, ngoại trừ tình tiết “ghế đẩu bằng rơm” ở trang 9 không “thấp khớp” với tranh minh hoạ lắm.
    Nhưng đòi hỏi cao quá thì cũng thành “táo tợn” và “phi lý”, đúng không?

    ReplyDelete
  2. Cái phim này ấy mà... hê hê cô em "hót gơn" đấy diễn chán không thể tả được. Cái vai fail nhất phim. Còn anh Cruise em có thấy khác gì ảnh trong các vai "kun" khác đâu :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. anh Tom ấy mà, là anh diễn rất phèng mấy đoạn oánh nhau ở quán, nhưng lúc ở cái văn phòng hay thế còn gì, rất in the mood, ghê nhất là màn mở đầu của Eyes Wide Shut hehe

      Delete
  3. Eyes Wide Shut là đỉnh cao của ảnh rồi. :D

    ReplyDelete
  4. Không có màn mở đầu của Eyes Wide Shut thì tôi không hề biết rung cảm về "em" Nicole. Muộn còn hơn không :D

    Anh Cruise chỉ nhờ Top Gun trở thành "thần tượng" giới trẻ nữ. Không nhờ vào diễn xuất.

    ReplyDelete