Nov 30, 2019

Muniu Faktisch


nhờ một số người tìm hộ, tôi đã ở rất gần sự đọc hết sạch Joseph Roth; đọc Roth không phải bằng tiếng Đức thì mệt thế đấy, vì nếu đọc bằng tiếng Đức thì chỉ cần lấy 6 tập của bộ Toàn tập Joseph Roth như đã nói ởkia mà đọc; nhưng đọc tiếng Đức rất hay làm tôi muốn nhổ hết tóc trên đầu (nếu có râu thì cũng nhổ luôn: nhổ râu thì tiện hơn nhổ tóc): "Seligkeit" nghĩa là gì, lại quên mất rồi, sao nhìn quen quá mà không thể nhớ ra; tuy nhiên, các từ tiếng Đức có "sch" đặc biệt hấp dẫn tôi, tôi thấy là tôi nhớ khá dễ dàng các cụm như "Schund und Schmutz" chẳng hạn - tiếng Đức cũng có những pha tuyệt đẹp của 5 phụ âm liền nhau trong cùng một từ (tôi hay tự hỏi, có trường hợp nào nhiều hơn 5 không)


Không hề định trước, ngoài Radetzky, tôi đã đọc Roth khá đúng với lịch trình viết của những cuốn sách: tôi đọc những cuốn của thập niên 20 (thế kỷ 20) rồi bây giờ đọc nốt những gì Roth viết vào cuối đời. Đặc biệt, Hôtel Savoy - nó gây ấn tượng mạnh cho tôi - được Roth coi là tiểu thuyết đầu tiên của mình, tuy trước đó đã có Mạng nhện.

Cuốn sách dưới đây:


thuộc vào số ba cuốn sách lớn về Joseph Roth, cùng với cuốn sách chứa những câu chuyện kỷ niệm của người bạn Soma Morgenstern và cuốn sách bình luận văn chương Roth của Claudio Magris.

David Bronsen từng là một thanh niên Mỹ du học tại thành phố Wien, Vienna. Giống rất nhiều trường hợp tình cờ (Zufall, Zufall), một lần vào đầu thập niên 50 Bronsen tìm thấy tại một hiệu sách một hay một số tiểu thuyết của Roth - mà Bronsen không biết là ai - và ngay lập tức mất trắng đêm để đọc. Thời điểm ấy, không thể đọc đầy đủ Joseph Roth, kể cả ở thư viện; trước khi về lại Mỹ, Bronsen gặp được vài người từng quen biết Roth và phỏng vấn họ. Từ Mỹ, Bronsen thuyết phục được một trường đại học tài trợ tiền để quay trở lại châu Âu. Bronsen sẽ phỏng vấn tổng cộng khoảng 160 người khắp mọi nơi để tìm cách thuật lại cuộc đời Joseph Roth. Trong thập niên 70, cuốn sách của David Bronsen về Roth được in. Version mà ta hay đọc hiện nay là version đã chỉnh lý hồi thập niên 90, do một người khác chứ không phải Bronsen. Vài thế hệ mới khôi phục được tương đối đầy đủ một nhân vật như Joseph Roth. Đó là một câu chuyện lớn của tìm lại.

Ngoài Soma Morgenstern hay Stefan Zweig, Roth còn có những người bạn thân như Jósef Wittlin (ở đây có ai là độc giả của Wittlin không? chắc là không, nhưng Salt of the Earth của Wittlin tương đối dễ tìm), người bạn Ba Lan - cùng Wittlin, Roth đi lính hồi Thế chiến thứ nhất; hay Stefan Fingal và Hermann Kesten. Trong đời Joseph Roth ngoài người vợ "Friedl" có đoạn kết bi thảm còn có thêm Andrea Manga Bell, người phụ nữ lai da đen (Roth từ Berlin sang lưu vong Paris vào thời điểm Adolf H. lên nắm quyền cùng Manga Bell) mà Roth gặp lần đầu trong bộ quần áo bơi và, trong vòng khoảng một năm rưỡi ở gần sát thời điểm chết, Roth sống cùng Irmgard Keun, đi ra nước ngoài tị nạn vào năm 1935 ở tuổi 25 - ở đây thì lại chắc có người từng đọc tiểu thuyết của Keun. Cũng giống như với Kafka, tất cả người thân của Roth đều chết vì tay nazi.


Cái tên "Tarabas" của nhân vật chính cuốn tiểu thuyết trong bức ảnh đầu tiên (bên trái) ngay lập tức gợi nhớ đến câu chuyện của Gogol. Trong thế giới của Roth, đó là câu chuyện khủng khiếp về một viên sĩ quan khủng khiếp phạm tội lỗi lớn là giật đứt râu một người Do Thái. Một dạng "chuyện về các thánh" tương tự thánh Julien của Flaubert (Flaubert là thần tượng lớn của Roth: Paris và nước Pháp được Joseph Roth đặc biệt yêu quý, chứ không phải Wien hay Berlin). Cuốn tiểu thuyết bên cạnh Tarabas trong cùng bức ảnh viết về một kẻ sát nhân vốn dĩ là mật vụ của Sa hoàng: đó là quãng thời gian mật vụ Sa hoàng làm rất nhiều việc, và ta gặp rất nhiều dấu ấn trong hàng loạt văn chương; dường như mật vụ Sa hoàng rất liên quan trong vụ ngụy tạo lừng danh liên quan tới "Các nhà thông thái Sion".


Trở lại với Bách nhật: nhưng tại sao Joseph Roth lại bỗng dưng viết một cuốn tiểu thuyết về Napoléon Đệ nhất? Dĩ nhiên, hoàn toàn có thể giải thích điều này bằng chính lời của Roth (nói với dịch giả tiếng Pháp của mình, một phụ nữ có vai trò không nhỏ trong cuộc đời Roth, tên là Blanche) - Roth nói rằng mình nhìn Napoléon ở thời điểm con người vĩ đại trở nên nhỏ bé; tất nhiên đó là cả một chủ đề cho văn chương. Hoặc, cũng có thể, phong cảnh chung của văn chương lưu vong từ phía những người viết bằng tiếng Đức quy định sẵn: nhiều nhà văn ở đoạn đầu lưu vong do nazi đã ngay lập tức viết tiểu thuyết lịch sử: Heinrich Mann viết về Henri Đệ tứ còn Hermann Kesten viết về Felipe chẳng hạn.

Nhưng rất có thể câu trả lời còn phải nhìn từ một phía khác nữa: không khác mấy so với Heinrich Heine, yếu tố Do Thái ở Joseph Roth rất khó xác định, thái độ của Roth trước tính chất Do Thái của mình không hề đơn giản - gần như cả đời Roth khẳng định mình là một người "assimilated", tức là không còn nhiều dính dáng với dòng giống cũng như truyền thống Do Thái. Nhưng Heine (cũng vậy, trước đó nhiều thập kỷ) đến cuối đời bỗng có một pha lộn lại với judaism. Mà Napoléon đối với nhìn nhận truyền thống của Do Thái là cả một nhân vật.

Cần phải nhìn sang một nhân vật Do Thái trọng yếu của nửa đầu thế kỷ 20: lại là Martin Buber.


Đây là Buber viết tiểu thuyết: "tiểu thuyết" của Buber tất nhiên rất khác so với tiểu thuyết như chúng ta vẫn hay thấy. Napoléon (hình ảnh Napoléon thì đúng hơn) rất liên quan đến "Gog và Magog" trong truyền thống Do Thái (truyền thống thần bí Do Thái thì đúng hơn).

Nhân tiện, bộ hồi ký của Napoléon:


(Le Mémorial de Sainte-Hélène)




(còn nữa)




Ông trưởng ga Fallmerayer
Berlin
Bách Nhật
Hôtel Savoy
Roth


4 comments:

  1. nên chuyển tất cả những từ của Joseph Roth sang tiếng Việt theo đúng tinh thần đã tường thuật trên đây, ko hạn chế về số lượng phụ âm của bất cứ từ nào. sau vụ tìm thấy Ông Trưởng Ga thì công chúng đòi hỏi ông tác giả.

    ReplyDelete
  2. đang chuẩn bị cho đầy đủ các phụ âm rồi, nguyên âm thì chắc không phải vấn đề

    ReplyDelete
  3. Một bài đặc biệt trong khuôn khổ các bài báo, các củộc triển lãm, trưng bày sách kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin- Đức sụp đổ

    ReplyDelete
  4. Chà hóa ra là đổ tường à. Vừa mới đọc lại cuốn tiểu thuyết của ông Ruge. Giờ mới biết có vụ ý.

    ReplyDelete