"một người vụng về và lộn xộn đến mức không chỉ đến muộn vào ngày cưới của mình, người ấy còn đến muộn giờ cả đám tang chính mình; có nhiều cơ sở để nghĩ, người đó cũng đến muộn cả vào khoảnh khắc sinh ra"
(E. K.)
Một quả bưởi: hồi còn nhỏ, tức là rất nhỏ, cụ thể là lên lớp ba, tôi phải làm bài tập làm văn bắt tả quả bưởi. Bổ quả bưởi là việc khó như thế nào thì tả quả bưởi cũng khó giống hệt: làm sao mà có thể tả được quả bưởi?
Bài của tôi bị mang ra đọc trước lớp (không phải vì hay, mà do dở, thậm tệ, ở mức không thể chấp nhận được): tình hình nguy cấp đến mức tôi đã chui xuống gầm bàn vì thấy quá khủng khiếp - cũng chính vì hành động chui tọt xuống bàn nên tôi mới nhớ rõ sự việc đến thế, nhất là nhớ được chính xác đấy là năm tôi học lớp ba: không phải lúc nào các sự cố lớp học cũng khiến người ta có một reaction như vậy.
Vì chẳng biết phải làm gì (với quả bưởi) nên tôi so sánh: quả bưởi giống etc. Thông thường, không biết phải làm gì thì người ta sẽ so sánh. Bầu trời trông giống một cái mũ nồi bị rụng mất núm. So sánh vài phát thì cũng hết được một trang. Cú so sánh của tôi khủng khiếp đến mức gây ra chuyện vừa nói ở trên (thậm chí còn tới nỗi làm cho tôi không muốn kể ra ở đây, cho dù vẫn chưa quên). Đấy cũng là sự kiện quy định rằng, suốt đời tôi sẽ rất kém ẩn dụ. Giá mà cái đó (tôi muốn nói ẩn dụ, chứ không phải bưởi - tôi chẳng có gì chống lại nó) không tồn tại.
Vốn không có tính thù dai nên tuy bưởi gây đau thương cho tôi như vậy nhưng
cơ khổ!
ReplyDeletebổ, độ khó, nhất pomelo nhì ananas
chà được lội ngược dòng lịch sử 😊
ReplyDelete