Cuốn tiểu thuyết của Manzoni: Renzo (Lorenzo) và Lucia, những người đính hôn (nói đúng hơn, đính hôn cùng một đám cưới hụt - hụt chứ không phải đám cưới giả như ở Cervantes). Nếu nhìn vào nguồn gốc hai nhân vật chính (nông dân, ở vùng quanh Milan) cùng cách kể chuyện, hoàn toàn có thể coi đây là một tiểu thuyết picaresque (với không nhiều tình huống khiến người ta cười, tuy ngay từ sớm đã có trường đoạn đám cưới hụt đã nói, tức là tìm cách lừa cho cha xứ chứng kiến để có thể được coi là đã kết hôn xong). Manzoni nhìn thấy nhiều điều hơn thế.
Sau thời kỳ của Dante (và Boccaccio, và Petrarca), nước Ý ở đầu thế kỷ 19 lại cần những nhân vật lớn cho số phận của mình - nhất là khi cũng vào thế kỷ đó, sẽ diễn ra Risorgimento. Manzoni hay Leopardi là thời điểm xác lập của nhiều điều.
Manzoni nhìn thấy nhiều hơn thế: một trong những điều đó là chuyện dịch bệnh. Renzo trong Những kẻ đính hôn chứng kiến dịch hạch (rất lớn) tàn phá nước Ý trong khoảng nửa đầu thế kỷ 17.
Thấy một cuốn tiểu thuyết là chưa đủ, Manzoni còn viết cuốn sách dưới đây:
Nhưng đồng thời nó lại rất khác: cái nhìn dõi vào Những kẻ đính hôn là cái nhìn của tiểu thuyết gia (cuốn sách của Manzoni là tiểu thuyết đúng nghĩa đầu tiên của nước Ý; Carlo Emilio Gadda sẽ lấy Manzoni làm - một trong những - hình mẫu, và đọc những tiểu thuyết lớn của Elsa Morante ta luôn luôn thấy phảng phất Manzoni) còn cái nhìn dõi vào Cây cột ô nhục lại là cái nhìn của một nhà luật học đích thực. Cuốn sách chỉ có rất ít yếu tố kể chuyện, cốt yếu của nó là tìm cách nhìn vào công lý của con người, thực tại của cái đó.
Không thể thoát được, cũng phải đến Manzoni thôi
ReplyDelete