nghl: "Tết là mẹ cháu không mua gà để mổ giao thừa nữa, mẹ cháu đặt gà ủ muối. Nhà cháu tối giản lắm."
"ngọn đèn đường lắm mồm nhất vào lúc trên phố không có ai"
(Etdung Kaovi)
Chuyện xảy ra trong hiệu sách:
(trong hs - thật ra là cũng cả ngoài)
Thật ra là chẳng có câu chuyện nào: chẳng bao giờ tôi có câu chuyện nào để kể; hơn thế nữa, tôi lại còn không biết kể chuyện.
N'empêche, vẫn cứ là hiệu sách. Đó là, theo đúng định nghĩa (định nghĩa nào?) một heterotopia.
Nhưng heterotopia cũng có thể là dystopia, hay thậm chí còn trở thành xyztopia. Đấy là những khi, các hiệu sách trở thành chốn của sự quá quây quần.
Rất, rất lâu tôi không đi hiệu sách: vì một số lý do, mà tôi cũng chẳng còn nhớ mấy, tôi không đi hiệu sách (nữa). Nhưng rồi tôi đi hiệu sách, đến một chỗ - rất có thể, điều thu hút tôi nằm ở chỗ, không thể ngờ một cái chỗ như thế mà lại có thể có hiệu sách được. Cho nên tôi đến đó. Một hiệu sách có thể gọi là rất đúng tinh thần thời đại.
Những hiệu sách nổi tiếng (nhất) lại rất có thể là chốn tệ (nhất): Shakespeare and Co. ở Paris gần sông Seine nhìn chéo sang Notre-Dame chẳng hạn.
Hiệu sách trở nên rất quây quần (quá ququ) khi nào? điều này có thể nhìn trên hai phương diện, những gì mà chỗ đó (bày) bán và các khách mua sách của nó. Ở cái thứ nhất: có thể thấy qqq khi hiệu sách bán toàn những gì rất phù hợp với tinh thần thời đại, chủ yếu là theo recommendation của một số nơi được coi là hiểu biết và có gu. Những gì xoay quanh New York, vào thời của chúng ta, chẳng hạn. Nhưng New York có phải là địa điểm của đọc không? I doubt it.
Nói một cách thẳng thừng, qqq là biểu hiện của liberalism, thậm chí neo-liberalism.
Cứ qu qu nhiều quá đâm ra tôi nghĩ đến một nhân vật rất Qu: Queequeg.
Chính vào lúc Queequeg mới xuất hiện trong Moby-Dick thì một ý nảy ra, một điều hết sức quan trọng trong cuốn sách của Herman Melville, xương sống cho cuốn tiểu thuyết ấy: trong so sánh giữa bóng tối và ánh sáng, thì bóng tối mới quan trọng, chính nó mới là môi trường đúng cho một thứ, ấy là intellect.
Thế giới này không phẳng, mà nó bẹt. Nó cũng không tự do, mà nó liberal - tất nhiên là theo nghĩa tệ hại hơn cả của từ này, vì từ nào mà chẳng nhiều nghĩa, nhất là một từ như thế. Thậm chí là không còn gì chung cả với liberality, một đức hạnh, một đức hạnh rất lớn, nếu muốn tin lời Aristote.
Cái thế giới ấy gửi đến cho ta (hay nói đúng hơn, cho nhau) những gì? Một đống khách du lịch - thể loại người tệ hại nhất của thời nay, sự thay thế không thể hoàn hảo hơn cho lính tráng ở các thời khác. Rồi các loại talk (một trong những biểu hiện lớn hơn cả của boursophil, tất nhiên), những TEDx và tương tự. Chưa hết, những gì có thể coi là cái bóng của hoạt động ngoại giao (vì làm gì còn ngoại giao nữa: một thế giới như thế này thì cần các diplomat để làm gì? thậm chí hoạt động gián điệp cũng nếu chưa biến mất hẳn thì khác gì trò đùa), như các cơ quan văn hóa, tức là sự tập trung của những thứ tầm thường - không khác gì các gallery tranh. Curator cùng nhân viên của các tổ chức như thế (British Council, Institut Fr. chẳng hạn) là những đại diện của một thế giới biếm họa: ở đó có thể có bất kỳ cái gì, trừ văn hóa và nghệ thuật.
Và trong thế giới của sách thì sao? Môi trường đậm đặc neo-liberalism khiến cho Penguin hay New Directions (từ chỗ sinh ra từ tinh thần của một nhân vật như Ezra Pound - một nhân vật thế nào? đấy là một người biết đọc - đã thành cái gì rồi?) làm ra một số thứ: khi những chỗ như vậy in sách của một số nhân vật Việt Nam, thì có thể hiểu, không thể trông đợi gì từ chúng được nữa. Sự không biết đọc là một thuộc tính lớn của các nhà xuất bản trong hoàn cảnh của chúng ta.
Những người mua sách của hiệu sách qqq: vẫn những người đó. Đến là phải nghĩ, đó là những người có năng lực về omnipresence, đâu cũng thấy. Tất nhiên là có các gia nhập mới, và tất nhiên hiện diện mọi nơi lại còn đi kèm với một thứ: toàn tri. Thế mới kinh. Hoặc, cũng có thể nói đấy là nhẵn mặt. Lê la qua hết mọi đoạn thời gian, và chẳng bao giờ rơi vào tình cảnh anachronism.
Kiểu gì cũng adapt được hết, và lúc nào cũng quây quần, rất quây quần.
Nhưng đấy chính là, không thể nhầm, kỳ nhông.
Tôi sờ trúng một cuốn sách, tôi đọc, thấy nó dở chưa từng thấy, rồi tôi phát hiện ra tác giả được ca tụng lên tận mây xanh. Đó là Tàn Tuyết. Nhưng, phải không biết đọc (và là ở một mức độ khủng khiếp) thì mới có thể làm như vậy được. Chuyện sờ phải sách dở thì chẳng có gì đáng nói: ai mà chưa từng rơi vào tình cảnh ấy? Nhưng sau đó phát hiện ra, tất tật đồng lòng như một ca ngợi, thì lại là một điều khác hẳn.
Rồi đến lúc một nhân vật châu Á, mà trước đây tôi từng biết, đọc và thấy không có gì đáng nói cho lắm, nhỉnh hơn so với mấy người viết các truyện dạng Cô gà mái gì đó, được một cái giải thưởng, tôi lại thấy sự ca ngợi tràn ngập.
Đến là phải nghĩ, không chỉ phải yêu nước, mà còn phải yêu á, không chỉ ái quốc mà còn ái châu.
Một thế giới như vậy không chỉ bẹt, dẹt, mà còn khét lẹt.
(người ta rất thích bàn về, thật ra là nhắc đến, các nhà văn được giải Nobel Văn chương - vậy thì, một câu hỏi: trong số những người nhận cái giải ấy gần đây, đâu là nhân vật tạo ra thứ văn chương dở nhất? câu trả lời của tôi: đó là Kazuo Ishiguro, một thứ văn chương rất đúng thời đại, nhưng tầm thường; đúng thời đại và tầm thường; chính vì vậy, chẳng phải là nó không nhiều sức thu hút)
E.K hơi thuổng https://nhilinhblog.blogspot.com/2017/09/cay-den-duong-cu.html?m=1
ReplyDeleteGiải cứu gà chắc, ở đâu cũng thấy gà, thịt gà 🤔
ReplyDeleteminimalisme
ReplyDeletequ qu qu reminded me "the blackness of hundreds and hundreds of bedbugs, crowded together one atop the other."
ReplyDeletetrời ơi vậy là không có Chroniques 2,3,4,n mà đọc
ReplyDeleteCó cả e.k và nghl thì ko thể là post bt đc
ReplyDeletetôi từng nói với Ca về Jan Tschichold
ReplyDeleteá à, gần đây e lại rơi trúng 1 câu trong An Ideal Husband, đại loại gián điệp thời nay thì vô dụng vì bị báo chí cướp chén cơm,
ReplyDelete
ReplyDeleteau commencement était l’ennui