nghl: không có gì - cho dù đã hết sức nỗ lực, vì nghĩ đến trách nhiệm (đã mở ra một mục mới, mục "nghl", thì cần phải chăm lo bồi bổ content cho nó), tôi vẫn không nghl được gì; nhưng đấy là do hoàn cảnh khách quan: tôi bị ngồi kẹp vào giữa, một bên là mấy người nói một ngôn ngữ Xlavơ nào đó còn bên kia, thứ tiếng gì đó mà thậm chí tôi còn không xác định nổi nguồn gốc
tiếp tục: boursophil, chép và Đến Đội Cấn
Một quyển sách bị dính nước thì:
Một quyển sách bị dính nước thoạt tiên giống bị phù, rồi dần dà nó vênh. Sách và bánh đa là mấy thứ tuyệt đối kỵ nước: chúng cần phải tuyệt đối khô (sách chính là bánh đa của tinh thần, ngược lại, hẳn bánh đa chứa đựng nhiều điều cần phải giải mã, trong thế giới của bánh). Sự không còn là chính nó của quyển sách đi theo hướng phồng tướng lên.
Thêm một thứ rất không được dính nước: bánh khảo (loại bánh giờ đây chắc rất ít người còn biết). Thánh Kinh của bánh khảo hẳn sẽ viết, thay vì "trở về với cát bụi" thì "trở về với bột".
Quyển sách trong ảnh là một Prosper Mérimée: giờ (đúng lúc này, pile) tôi mới chợt nhớ ra, Carmen ấn bản mới là initiative của tôi; cuốn novella của Victor Hugo về ngày cuối của tử tội cũng là do tôi - đến tận lúc này những gì tôi đặt ra trong một dạng chương trình vẫn chưa thực sự được hoàn thành.
(có Thánh Kinh nào nói đến hư vô đâu: nó từ đâu chui ra nhỉ? Augustin thì: cái ác không có tồn tại tự thân, do cái ngược lại bị hỏng hóc nên nó mới xuất hiện)
PM, nhưng là PM nào?
đây:
Charles IX: tuy mang số như vậy (9) - như số tù - nhưng Charles IX cách rất xa Charles X; Charles X là vua thời Balzac, vua cuối của nhà Bourbon, vua cuối của "nước Pháp", ngay sau Louis XVIII (không có XVII, hoặc gần như thế) - sau đó nước Pháp vẫn có vua nhưng chỉ duy nhất một, Louis Philippe (vả lại đây không phải "vua nước Pháp" mà là "vua của người Pháp", một dạng vua-công dân), có thể tính là cuối cùng của cuối cùng, vì sau đó vẫn lại có thêm nhưng Napoléon III hoàn toàn có thể coi không phải vua.
Charles IX thì lại mãi tận thời ngay sau François Đệ nhất.
(tức là)
ướt rất kinh (ở mức độ của thấm và loang):
"La Vénus d'Ille" của Prosper Mérimée là một trong những câu chuyện đầu tiên làm tôi sợ, cùng truyện về con mèo đen của Poe và vài truyện của Dumas. Truyện của Mérimée - vả lại, nó rất ngắn - tôi đọc đi đọc lại, những lúc nào cần một liều lượng sợ nhất định (nhưng cái đó rất cần thiết), nhất là đoạn bức tượng đi lên cầu thang: những tiếng bước chân giẫm thình thịch, thình thịch, tương ứng với tiếng tim đập vì hãi hùng.
Mérimée là một trong các đợt mê mẩn Tây Ban Nha: trước đó ta đã biết Lesage (và Gil-Blas). Trong thế kỷ 20, André Malraux cùng Tàu (Thân phận con người) thì cũng lại Tây Ban Nha (L'Espoir, mà chưa bao giờ tôi đọc hết nổi); thời xưa người ta mê TBN vì tính cách phong kiến, sự hỗn tạp (Digan, Moor, etc.) còn về sau thì người ta lại mê tính cách cộng hòa (dẫu có phải là thực hay không, cả hai lần).
Cũng có thể tính âm nhạc của Isaac Albeniz vào số các nguồn cho những sự mê mẩn ấy. Tức là, âm nhạc national, thậm chí nationalist.
Cú dính nước gây ra thiệt hại (không thể ngờ) rất lớn, nhưng nó cũng lại tạo ra một lợi ích lớn không thể ngờ: nó làm tôi đọc cuốn sách.
Chỉ cần một lúc là có cảm giác bản dịch không hề tệ.
chắc sắp Charles Nodier rồi hả anh
ReplyDeleteÉo le. In 10200 cuốn mà dính ngay phải cái ướt rất kinh😵💫
ReplyDelete