Apr 4, 2026

István


đã AG rồi giờ lại DS

(Hungary Hungary)



David Szalay đặt cho nhân vật của mình cái tên István vì thấy không cái tên nào khác đậm đặc tính chất Hungary hơn thế.


Nếu không chú ý đủ, người ta sẽ không thấy là Flesh đẩy thời gian đi quá lên: trong cuốn tiểu thuyết có bối cảnh dịch bệnh (covid, tuy không gọi tên rõ), nhưng câu chuyện sau đó còn tiếp tục nữa: ít nhất là mười năm sau đó, bà mẹ của István mới chết (lúc này hai mẹ con đã từ Anh quay về Hungary). Như vậy thì nó đã cố tình vượt quá thời gian (có thể gọi là) thực.

Điều này khiến cuốn tiểu thuyết của Szalay có một đặc tính khác hẳn, chứ không chỉ cái mà các nhà phê bình chỉ chăm chăm nhìn vào, tức là giọng văn lạnh lùng - rất nhiều người liên tưởng tới L'Étranger của Camus.




Trong All That Man Is (một tập truyện ngắn - nhưng các truyện không có tên, mà đánh số: làm như vậy, Szalay thoát được một việc gây rất nhiều khó khăn cho những người viết truyện ngắn: đặt tên truyện; chắc chắn đã có rất nhiều truyện ngắn không được viết vì người ta không tìm được cái tên đúng, và ngược lại, rất nhiều truyện đã xuất hiện chỉ vì tìm được tên), Szalay tiếp tục cho thấy là mình dính chặt vào thời đại, chẳng hạn như với việc dùng từ sugar daddy.


FleshAll That Man Is đều trình hiện con người theo đúng lịch trình thời gian - và là một cách đầy đủ: không có cách thức nào déprimant hơn so với như vậy. Chỉ cần đến giữa chừng câu chuyện về István ta đã đoán được mình sẽ phải biết về sự suy sụp và tuổi già của nhân vật ấy. All That Man Is gồm 9 câu chuyện không liên quan gì đến nhau, nhưng độ tuổi các nhân vật thì tăng dần: thực sự déprimant khi đọc câu chuyện cuối cùng, về một ông già, một ông già "mê công nghệ": biết dùng iPad. Truyện ngay trước đó là về một tỉ phú Nga. Một trong các truyện viết về một học giả chuyên về Trung cổ, và không thể khác, đã có Canterbury Tales.

No comments:

Post a Comment