May 30, 2026

Ánh sáng ban ngày

Một nhân vật của Dickens, khi thấy có đám cưới ngoài phố, thì chỉ nghĩ đó là việc người ta kiếm lấy một sự cho phép chính thức nhằm có thể cãi nhau và đánh nhau thoải mái hơn; lễ báp-têm ở nhà thờ thì khiến nhân vật ấy nghĩ đến một sự phiền hà: đi đặt cho một đứa trẻ con (mà lại còn là theo lối hết sức trang trọng) một cái tên (cũng rất long trọng) chỉ để sau đó nó luôn luôn bị gọi bằng một từ nào đó rất nhiều tính cách gây sỉ nhục.

Tức là, chẳng cái gì đúng như chính nó.


(với đó, đã có thể tạo ra cặp Balzac-Dickens: chính vì thế cho nên cần phải làm việc ấy)


B&D đã tạo ra các cực điểm: thậm chí có thể nói, họ đã tạo ra phần chính yếu trong chân trời, đối với chúng ta.


Một câu chuyện của Balzac có thể bắt đầu với nhiều nắng, những ngày đẹp trời đến mức đáng nhớ, để rồi - theo đà của nó - câu chuyện ấy, mà không hẳn là ta thực sự ý thức được bằng cách nào, cứ thế dần dần đi xuống, thấp nữa và thấp mãi, và một thời điểm nào đó bỗng, trong một lóe chớp, ta nhận ra là mình đã rơi vào một cái hố sâu hoắm. Mọi điều, con người, xã hội, bố trí của các thiết chế, hoặc cũng có thể là chuyển động của ngẫu nhĩ, đã làm cho chuyện thành ra như vậy. Dickens thì lại có thể mở đầu một câu chuyện của mình trong màn đêm, tối tăm và nhất là ướt lướt thướt - có thể do nước, sương hay tuyết - với toàn bộ nỗi bức bách có thể tưởng tượng được (nói cho đúng thì thường là ta không tưởng tượng được, từ trước), nhưng nó (câu chuyện) sẽ dần dần sáng lên: mặc kệ vô vàn sự ti tiện, âm mưu, bạo lực, các ý đồ xấu xa, nó cứ thế mà sáng lên không thể cưỡng lại.

(trên đây không phải là miêu tả sự bi quan và lạc quan, mấy thứ xét cho cùng gần như chẳng có ý nghĩa gì nhưng luôn luôn bị lạm dụng, trong những giải thích rất nhiều tính cách xôi xéo)



1 comment:

  1. ahh Con dế trên lò sưởi đúng không ạ?

    ReplyDelete