Sep 10, 2026

tiramisu

nghl: "- tại sao người ta lại có thể nghĩ được đến chuyện gọi một cái thứ như thế là cái nhà được nhỉ? còn không bằng một cái hầm

- lại còn là hầm để xe nữa chứ"



Khi nhận ra tuy rất ghét những thứ gì ngọt (nhất là đã ngọt rồi lại còn lợ) nhưng lại có thể rất thoải mái ăn một thứ như tiramisu, tôi đã


nghĩ, tiramisu thì cũng giống "Homeward Bound".

Nó chỉ về một đâu đó: không còn là ngọt nữa, mà êm ái thì đúng hơn.


Suốt một thời gian dài - cụ thể hơn, nhiều năm liền - tôi cứ nghĩ đấy là một thứ đồ ăn của Nhật, kèm với đó là nỗi băn khoăn, thậm chí là hoang mang (mà tôi đã không tìm cách xua đi: sự mù mờ cũng có vai trò riêng của nó, cứ để cho mù mờ vẫn cứ là mù mờ - sương tan đi có thể là một tai họa như mọi tai họa khác) mỗi lần nhìn thấy cái từ ấy được viết, tất nhiên thường là trên các menu quán ăn: cảm giác mơ hồ theo đó lẽ ra không phải "misu" mà phải "mitsu".

Nhưng dẫu sao thì ấn tượng của lần đầu ăn tiramisu cũng mạnh hơn nhiều so với lần đầu ăn mochi - tương tự matcha.


No comments:

Post a Comment