May 26, 2010

Cà phê một mình

Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt mứa.

Tất nhiên chẳng có mưa, chẳng có mứa, cũng không có Sài Gòn, nhưng có cà phê và có buổi sáng, buổi sáng chưa biến mất.

Buổi sáng trời đẹp, không cầm sách ra quán cà phê ngoài trời thì làm gì. Trong đống sách cầm theo có quyển Tâm tình hiến dâng của Tagore, tức là The Gardener, bản dịch của Đỗ Khánh Hoan do An Tiêm in từ ngày xưa.

Quyển sách này do một người chưa bao giờ gặp tặng. Các bác khác nhìn vào đó mà học tập nhé, nhất là bác Giò lang ben. Người tặng quyển sách có lần nói bác thích là tôi vui rồi. Thấy chưa? Một buổi sáng đẹp trời, cà phê và một quyển sách được tặng, làm thế nào để tìm ra được cái gì khác hay hơn đây?

“Bài thơ” đầu tiên, đánh số 1, dĩ nhiên, là cuộc đối thoại giữa “tôi bộc” và “hoàng hậu”.

“Tôi sẽ bỏ những việc đang làm, đem giáo gươm đã dùng vứt vào cát bụi. Xin Người đừng gửi tôi tới các Hoàng cung xa xôi, và cũng xin đừng bắt tôi dấn thân vào cuộc chiến chinh nào khác nữa. Chỉ xin cho tôi được làm kẻ chăm sóc vườn hoa.”

“Chỉ xin được phép nâng bàn tay nhỏ nhắn của Người, bàn tay như những búp sen nõn nà, rồi quấn nhẹ vào cổ tay những chuỗi hoa nho nhỏ; chỉ xin được nhuốm gót chân Người bằng chất nước hoa a-bô-ca màu đỏ, rồi thổi đi những hạt bụi ngẫu nhiên còn dính lại.”

Hâm nhỉ, yêu đương hâm nhỉ.

Yêu như là yêu thôi (QB)

Yêu là yêu có thế thôi (Công chúa bong bóng)

Ở quán cà phê, nhất là cà phê một mình, người ta thường xuyên nghe thấy như vậy đấy.

Câu văn nào gần đây tôi đọc được mà thấy là thật tuyệt? Là câu này: “Giữa hai cuộc chiến tranh, là nhật kí”. Các bác không đủ sức đoán ra là ai viết đâu, bao giờ tôi nói cho.

Vẫn trong tập thơ: “Thẫn thờ, tôi là người khách phiêu du trong chính hồn tôi” (5). Bây giờ chắc người ta sẽ viết “trong hồn của chính tôi” chứ không phải “trong chính hồn tôi”.

Tagore có một tâm hồn lạ nhỉ, không biết ông ấy sống ra làm sao với một tâm hồn như vậy nhỉ:

“Khi người yêu tôi tới ngồi bên cạnh, khi toàn thân tôi rẩy run, mí mặt rủ buông, màn tối giăng đen, gió thổi đèn tắt và mây kéo che mờ sao đêm. Chỉ có viên ngọc tôi đeo trên ngực óng ánh tỏa sáng - tôi chẳng biết làm sao giấu che đi được” (9).

Đọc tới đây thì nóng quá không chịu nổi, cắp đít đi về :)

20 comments:

  1. Nghệ thuật moi quà tặng của bạn Nhị Linh đã đạt tới đỉnh cao :D

    ReplyDelete
  2. Trời đẹp thế, nếu là tớ, có đi về vì trời nóng, thì dứt khoát vẫn để cái đít ở lại.

    ReplyDelete
  3. “Thẫn thờ, tôi là người khách phiêu du trong chính hồn tôi”

    Câu này hay quá anh ạ!

    ReplyDelete
  4. Được nhiều quà thích nhể? Paul Auster có một đoạn rất hay: "I learned that there were people who loved me.... I had jumped off the edge, and then at the very last moment, something reached out and caught me in midair. That something is what I define as love. It is the one thing that can stop a man from falling, the one thing powerful enough to negate the laws of gravity." Và người dịch cũng dịch quyển ấy rất hay, giữ tên gốc: Moon Palace.

    Bây giờ chắc người ta sẽ viết "trong hồn của chính tôi" chứ không phải "trong chính hồn tôi": có khác nhau không nhỉ, cũng như "my own soul" và "my soul itself" ấy? :) [NSC]

    ReplyDelete
  5. hình như bác Linh còn chưa tặng cái gì hay sao nhỉ? hình như bác Linh có Oscar Wao bản tiếng Anh hay sao nhỉ?

    hehe anh hùng sao qua nổi ải mỹ nhân, bác Linh làm sao qua nổi ải bác Nhị Linh, trưa mai mang luôn đi bác nhớ :)

    GM: còn tùy loại đít nữa hehe

    NSC: một trong những đoạn tôi thích nhất đấy, mà bác đặt mua sách qua vinabook à?

    ReplyDelete
  6. Kết luận từ câu cuối: thơ hay cũng cần được đọc chỗ mát mát (điều hòa máy lạnh chẳng hạn) chứ nóng quá thì hay mấy cũng phải nhổm đít đứng dậy.

    @NSC: khác nhau đấy bác ạ,"trong hồn của chính tôi" nhấn mạnh "tôi" (tôi chứ không phải ông ất ơ nào nhé), "trong chính hồn tôi" nhấn mạnh "hồn" (hồn tôi chứ không phải ...* tôi nhé)
    Chú thích: dấu * có thể điền "đầu", "tim", "bụng", "chân", vân vân ... :P

    ReplyDelete
  7. @HY: Tôi cũng cảm thấy như thế đấy chị, cho nên mới hỏi lại bác NL cho chắc, chứ người ta cứ viết A để bày tỏ B thì uổng cho tiếng Việt mất. :)

    ReplyDelete
  8. @NL: Tôi "vòi" người nhà. Trong vòng 7 ngày là có sách đọc. "Vẫn còn có người thương yêu tôi" đấy. [NSC]

    ReplyDelete
  9. "Đêm về tiếng rế kêu rả rích trong rừng. Ai đó nhỉ đang từ từ tiến tới cổng nhà tôi, rồi nhẹ nhàng gõ cửa ? Tôi lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt, không ai nói một lời; bầu trời tịch mịch bao phủ khắp nơi. Xua đuổi người khách trầm lặng tôi không làm được. Tôi nhìn khuôn mặt qua màn tối, những giờ mộng mơ êm đẹp dần trôi."

    H.

    ReplyDelete
  10. the blog's getting more and more homoerotic. j'aime >:)

    ReplyDelete
  11. "...khi toàn thân tôi rẩy run, mí mặt rủ buông, màn tối giăng đen, gió thổi tắt đèn..."
    chứ nhỉ :)
    À mà thơ Tagore có bài "Cầu vồng" không bạn Nhị Linh ;))

    ReplyDelete
  12. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete
  13. chị So ơi em chép nguyên xi từ trong sách đấy, sic sic sic

    chị hỏi thơ Tagore nói chung hay riêng tập này? tập này thì toàn bài đánh số không có tên, tập "Lời dâng" cũng Đỗ Khánh Hoan dịch cũng toàn đánh số không có tên bài

    ReplyDelete
  14. Có phải bài này không, chị So nhỉ ?

    CẦU VỒNG DÙ ĐẸP LẮM

    Cầu vồng dù đẹp lắm
    Vẽ lên chốn xa xôi
    Tôi yêu đôi cánh bướm
    Nơi mặt đất tôi ngồi.


    Tôi vẫn thích các bản dịch của Đào Xuân Quý hơn của Đỗ Khánh Hoan, nhất là tập "Người làm vườn" này.




    "Bằng bóng tối cuồng si tôi đã làm mắt em âm u, em lẩn quất trong chiều sâu ánh mắt tôi nhìn" (30, ĐKH)

    "Với bóng tối của tình yêu say đắm
    Anh đã làm đôi mắt em mất vẻ sáng trong
    Em đã ám cả chiều sâu của măt anh nhìn ngắm"
    (ĐXQ)

    H.

    ReplyDelete
  15. tôi lại chưa bao giờ thích được Đào Xuân Quý dịch thơ, Tagore hay các tác giả khác, nhất là Victor Hugo

    ReplyDelete
  16. @Oscar Wao không có bản tiếng Anh (ngày trước mượn thư viện). Nghĩ ra sách gì để tặng đồng chí khó phết, hehe, vì ko biết sách nào có rồi, sách nào chưa.

    Hay tặng cuốn The Feast of Goat của Mario Vargas Llosa nhé?
    Hoặc Atonement của Ian McEwan, The Plot Against America của Philip Roth hay Oracle Night của Paul Auster.

    ReplyDelete
  17. đã bảo là không qua được cửa ải này đâu mà hehe, Atonement có rồi này, The Plot có rồi này, thôi chỉ còn lại có mỗi hai quyển kia là chưa có thôi :d

    ReplyDelete
  18. Mình đã bảo rồi mà, cứ hôm nào mưa hay mứa là bạn NL viết rất duyên ;))
    FR

    ReplyDelete
  19. À há, vậy là Tagore không có Cầu Vồng, thôi chờ Cầu vồng của NL vậy (hic)
    Cảm ơn bạn H. bài Cầu Vồng Dù Đẹp Lắm hay quá.

    ReplyDelete