Jul 1, 2010

Tàu hỏa đối chiếu

Một ai đó, hình như Ngô Phan Lưu, từng ví tiếng còi tàu với tiếng kèn saxophone. Của đáng tội, nhìn một đoàn tàu bò đi ở xa xa tôi thường xuyên nghĩ tới một con giun đất. Con giun đất mãi mà không đào hết đất, các đoàn tàu thì mãi mãi không dừng lại.

Tàu Shinkansen của Nhật Bản có một sự thuận tiện kinh hoàng: khách đi tàu không bao giờ phải ngồi quay lưng về hướng đi của đoàn tàu, vì băng ghế ngồi có thể dễ dàng xoay ngược lại. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể nhất định lúc nào cũng ngồi ngược, nếu thuyết phục được những người bên cạnh. Tàu hỏa Việt Nam còn thuận tiện hơn: những chuyến tàu tôi đi hồi bé, người ta mắc võng nằm ngay phía trên những cái ghế, mỗi lần tàu lắc là như có thể bắn ra khỏi cửa sổ (hồi đó mới thế, sau này tài ném đá của mấy chú bé nông thôn làm nhà tàu phải may lưới sắt bịt hết cửa sổ lại). Người ta còn trải áo mưa nằm trên sàn tàu, dưới gầm ghế. Ký ức của tôi hẳn là có biệt tài thiên vị những điều tốt đẹp, nên tôi chỉ còn nhớ đã từng nằm trên bao nhiêu là người chứ không nhớ có lần nào nằm dưới ai.

Nhưng ấn tượng về một đời sống tàu hỏa, đời sống phong phú nhà ga phòng chờ chỉ thật rõ tại châu Âu, cho dù hình ảnh đoàn tàu bu kín người cả trên nóc ở Ấn Độ mới thật gây choáng váng tinh thần. Mọi thành phố châu Âu đều được xây dựng xung quanh ga tàu và nhà thờ, một số thành phố như Leipzig có nhà ga (Bahnhof) to đến mức đi mãi không hết, lại rất mỹ thuật, và giới trẻ thành phố tụ tập ở đây như giới trẻ Hà Nội tối tối tập trung ở tượng đài Lê nin hay tượng đài Lý Thái Tổ, để mà vui chơi, sinh hoạt lành mạnh lẫn không lành mạnh lắm. Nhất là khi sống tại Pháp, một đất nước không mấy thịnh hành xe khách liên tỉnh, muốn tiện lợi mà không phải tự lái xe đường dài rất nhức vai nhức cổ mà lại bị khống chế tốc độ, thế nào bạn cũng lựa chọn tàu hỏa. Tàu TGV chạy Paris-Marseille mất chừng ba giờ đồng hồ, còn nhanh hơn đi máy bay.

Khi đi tàu, người Pháp hay đọc sách, người Anh hay đọc báo, còn người châu Á nói chung (Hồng Kông, Nhật Bản) chơi điện tử hoặc nhí nhách nhắn tin điện thoại, nhưng không ở đâu hoạt động trên tàu phong phú như trên tàu hỏa Việt Nam: trên các chuyến tàu chợ, người ta thường ăn trứng vịt lộn và đánh bạc kiếm tiền, rồi uống nước chè hút thuốc lào xòng xọc. Hồi tàu Thống Nhất Bắc-Nam còn chạy mất hai ngày, mỗi lần đi người ta khao khát đợi tới ga Đà Nẵng để được tắm một trận đã đời và nôn nóng đợi ga Diêu Trì để ăn xôi gà.

Đi tàu ở Pháp đã thích, nhưng sang đến những chuyến tàu nước Đức, EC hay IC, tàu liên thành phố, mới thấy thật là văn minh tiến bộ. Người ngoài châu Âu nếu muốn đi du lịch ngắn ngày khắp châu Âu thì nên mua vé “eurail”, được đi tàu thoải mái trong một quãng thời gian nhất định, từ tàu TGV, tàu Thalys, tàu Eurostar tới tàu Trenitalia (tàu Ý thì phải nói là hơi bẩn và hơi lộn xộn); nếu tính toán khéo để qua đêm trên tàu thì còn tiết kiệm được khối tiền khách sạn. Nhưng cũng phải tìm hiểu cặn kẽ những khác biệt để khỏi rơi vào trường hợp khó xử; vì không biết ban đêm nhà ga ở Thụy Điển đóng cửa nên tôi đã có lần suýt chết vì cái lạnh tháng Chạp bên ngoài một nhà ga trung tâm miền Bắc Âu lạnh hơn tủ lạnh.

Ở Việt Nam ngày nay, nếu căn cứ vào “chi phí cơ hội” thì rất ít người thoải mái chọn tàu hỏa làm phương tiện di chuyển. Trừ phi đi từ Hà Nội vào Sài Gòn bằng tốc độ của TGV, chứ bao nhiêu chục năm mà mới chỉ rút ngắn được từ 48 tiếng xuống còn 32 tiếng và sự tròng trành lắc lư vĩnh viễn không thay đổi, thì tàu hỏa rõ ràng không phải một lựa chọn khôn ngoan, cho dù các nhà thơ Việt Nam đã dành những dòng thơ đẹp nhất cho đoàn tàu, nhà ga: “Những ngày nghỉ học tôi thường tới/Đón chuyến tàu đi đến những ga” (Tế Hanh), “Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt/Buồn ở đâu hơn ở chốn này” (Nguyễn Bính) hay “Tàu chạy mau mà qua rất lâu/Tàu chạy mau, tàu chạy rất mau/Ngựa rượt tàu, rượt tàu, rượt tàu” (Tô Thùy Yên).

Bỏ không đi tàu nữa cũng đồng nghĩa với từ bỏ một ước vọng lên đường đi xa. Máy bay không đại diện nổi cho ước vọng ấy ở phương diện ẩn dụ, khơi gợi về một phương xa huyền bí. Máy bay trơ trẽn là một cục sắt biết bay, trong khi tàu thủy tàu hỏa chứa đựng hai thành tố của ngũ hành nên có ý nghĩa rất sâu sắc. Con người ta mơ lên đường là mơ đến khói bay từ ống khói tàu thủy hay tiếng còi tàu (như tiếng kèn saxophone đầy sexy, theo Ngô Phan Lưu) chứ ai thèm mơ check-in và boarding card. Mai Thảo để nhân vật của mình nghĩ trong tiểu thuyết “Mười đêm ngà ngọc”: “Xưa kia Nguyên đã mơ ước được như thế, được là một cánh chim giang hồ, người lữ hành của những sân ga”, và hai nhà thơ giang hồ Nguyễn Bính cùng Vũ Hoàng Chương khi liên vận làm một bài thơ dịp đi thăm nhà thơ Bàng Bá Lân trên miền trung du đã mở đầu ngay bằng một câu nức nở: “Còi thét vào ga Phủ Lạng Thương”.

Cá nhân tôi chủ trương làm theo các bài học đầy lợi ích nhìn thấy được của “chi phí cơ hội” và luôn luôn nghĩ đoàn tàu trông giống con giun đất, nhưng trong những ước mơ thầm kín nhất tôi vẫn mơ mình là một cánh chim giang hồ gian khổ tham gia xúc tuyết cùng hành khách trên tuyến đường Xuyên Siberia huyền thoại nghe đâu là sản phẩm của độc tài Stalin, hay phè phỡn phòng riêng xa xỉ như một ông hoàng Trung Đông trên tàu Orient Express. Đã là mơ, thì phải mơ cho đáng, bét nhất tôi cũng muốn ở trên chuyến tàu North-Express giống như trong bộ phim “Strangers on a Train” mà Alfred Hitchcock từng quay dựa trên tác phẩm của Patricia Highsmith, để được một lần tận mắt chứng kiến một tấn thảm kịch thật là ly kỳ rùng rợn.

Nhị Linh

37 comments:

  1. Chết tiệt, thi thoảng bạn Nhị Linh có những quả bài đọc xong... sởn hết cả da gà. Chan chứa, chan chứa quá...:D

    ReplyDelete
  2. ặc ặc, viết hay như mình viết ấy:))

    ReplyDelete
  3. "... Việt Nam: trên các chuyến tàu chợ, người ta thường ăn trứng vịt lộn ... rồi uống nước chè hút thuốc lào xòng xọc. ... ăn xôi gà." :)))

    bài tuyệt, làm nhớ những lần đi tàu hỏa bên Âu châu xuyên qua nhiều nước

    bác nào thích xi nê, nhớ những phim nổi tiếng nào có tàu hỏa? bắt đầu này: Doctor Zhivago :) [nsc]

    ReplyDelete
  4. ui xời sở trường của tôi đây rồi

    Once Upon a Time in the West có vụ bắn nhau kinh điển ở đường sắt và thần tượng của lòng tôi :d Henry Fonda, đến bây giờ trong đầu vẫn thoang thoảng giai điệu của tiếng kèn harmonica đó

    mà phim nào về Thế chiến thứ hai chả có đoàn tàu hihi, nhưng cái này thì chắc ít bác biết: một bộ phim Rumani có tên tiếng Pháp là "Le Fou du village", về một đoàn tàu trong mơ đi sang Palestine; tuyệt diệu và điên rồ, dĩ nhiên hơn nhiều so với ý tưởng của "Life Is Beautiful", có thể sánh ngang được với ý tưởng bộ trilogy của Agota Kristof

    ReplyDelete
  5. vầng, Once Upon a Time chắc chắn ở đầu list rồi

    có đoàn tàu làm cảnh thì không kể, phải là yếu tố nổi bật: Lawrence of Arabia, The Bridge on the River Kwai, Von Ryan's Express... Sean Connery trong The Great Train Robbery tuyệt vời

    à tôi "thử" tàu hỏa Ấn Độ rồi: kinh lắm [nsc]

    ReplyDelete
  6. danh sách còn có thể dài vô cùng tận

    ví dụ như là tập "Mission Impossible" nào (chả bao giờ tôi nhớ được chính xác là tập nào) có cảnh anh già anh trẻ rượt đuổi nhau trên nóc TGV rồi máy bay trực thăng chui vào hầm í nhỉ, rất chi là gay cứn

    với cả một phim của Vương Gia Vệ (bác này tôi cũng chẳng phân biệt được phim nào với phim nào), chắc Blueberry Nights, lần này thì tàu hỏa còn dính liền với ái tình :d

    ReplyDelete
  7. mà tiểu thuyết "Le Train" của Georges Simenon (trước đây Nguyễn Hữu Hiệu dịch thành "Chuyến tàu định mệnh") đã làm phim chưa nhỉ?

    dòng phim Pháp cũng nhiều tàu hỏa mênh mông, như "Hôtel du Nord" chuyển thể từ tiểu thuyết của Eugène Dabit, tuy không có cảnh tàu nhưng thật ra đó là khách sạn phục vụ nhà ga thì phải :d, với "La Bête humaine" chuyển thể Zola hình như cũng tàu ác; chắc định mệnh đã an bài như thế rồi, vì phim đầu tiên của lịch sử điện ảnh chính là "Đoàn tàu vào ga" của anh em Lumière :)

    có một phim âm nhạc của một đạo diễn Anh chỉ mấy chục phút, "Terminus" thì phải, không đối thoại chỉ có nhạc (kiểu Jacques Tati), hay cực cực, nhưng quên mất tên đạo diễn, tên rất dài, có hơi Do Thái

    ReplyDelete
  8. Phim VGV là 2046 anh ạ. hi hi. Một phim nữa của Trung Quốc mà bối cảnh chính là trên tàu phải nói đến Thiên hạ vô tặc của PHùng Tiểu Cương.
    Phim Châu Âu thì vô số phim có cảnh đoàn tầu, chi tiết hậu cảnh nhưng quan trọng vô cùng.
    Phim Nga thì chắc là Bài ca người lính.
    Phim Việt Nam,có lẽ mô tả khá rõ nét những cảm nhận của anh NL biết ở trên thì là Ai xuôi vạn lý của Lê HOàng.
    Hic hic hic, quên mất có một cái phim ngắn nào đó trên BBC, có một anh Do Thái và một anh Palestin cùng trên một chuyến tàu vắng hoe. Anh Do Thái thì khinh khỉng nhìn anh Palestin, lúc sao có bọn phat-xít đầu trọc mò lên;quây anh chàng Do Thái. Anh Do Thái tái mặt chưa biết làm thế nào, tàu chuẩn bị vào ga, anh Palestin định lần thì bọn trọc phát hiện. Khi tàu phanh kít một cái, hai anh chàng cùng chạy đi. Hai anh giai nhẩy xuống ga thì tàu chạy, bọn trọc còn trên tàu. Hai anh giai đưpừng ai lấy đi.
    ha ha, tàu bên Tây nó nhanh thế chứ, tàu chậm như VN chắc hai anh kia bị nện cho thối thây.

    Hoàng

    ReplyDelete
  9. tiềm năng viết tiểu thuyết là hiển nhiên nhỉ :))

    ReplyDelete
  10. hì hì, liệt kê càng dài càng vui (hay là càng nhiều view? :D)

    tàu hỏa là "nhân vật chính" thì có Murder on the Orient Express, Runaway Train (Jon Voight), The Train (Burt Lancaster), và gần đây là phim "trẻ em" Polar Express

    à, các bác nói đến phim của Nga, tôi nhớ đã xem một phim dịch là The Thief: màn đầu là tầu hỏa, màn cuối khi chàng bị bắn cũng là tầu hỏa [nsc]

    ReplyDelete
  11. Góp một cái nữa cho nó vui: Chuyến tàu đi Pakistan, đố NL của ai?:)

    ReplyDelete
  12. của Steven Spielberg chứ gì, vì bác chỉ xem phim của ông ấy mà :d

    không phải 2046 tàu chạy xịch xịch anh Nhật đâu, chắc đúng Blueberry, cái phòng hai đồng chí ấy cứ ấy ấy với nhau nằm ngay cạnh đường tàu ấy :)

    phim VN nhiều vô kể tàu, nhưng tôi chẳng nhớ được tên phim nữa, chủ yếu là cảnh anh bộ đội từ Nam về quê

    phim Liên Xô thì: Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt, siêu kinh điển

    ReplyDelete
  13. Hừm, kg phải là phim, mà tiểu thuyết mơi chết chứ. Của một anh Ấn Độ, viết về thời kỳ chia thành Ấn Độ - Pakistan

    ReplyDelete
  14. ..tàu hỏa Việt Nam: ...người ta thường ăn trứng vịt lộn và đánh bạc kiếm tiền, rồi uống nước chè hút thuốc lào xòng xọc, bác làm tôi nhớ câu này, lâu lắm rồi:
    " Mặc quần đùi, áo may ô.
    Đi xế lô vê sầu
    Ngồi trên tầu, hút thuốc lá,
    ! ra tầu"

    ReplyDelete
  15. À, còn một phim nữa em vô cùng thích dính dáng đến tầu hỏa là That Obscure Object of Desire của Luis Buñuel. Một câu chuyện tình được kể trên một chuyến tầu thật quá tuyệt vời.
    Cũng có thể kể thêm Some Like it Hot của Billy Wilder nhỉ?
    Còn Pather Panchali của Satyajit Ray có một chi tiết dính đến đường tàu hỏa gợi liên tưởng đến Hai đứa trẻ của Thạch Lam.
    H

    ReplyDelete
  16. That Obscure Object of Desire của Luis Bunuel, một câu chuyện tình được kể trên một chuyến tầu thật quá quyến rũ.
    Có thể kể thêm Some like it hot của Billy Wilder nhỉ?
    Tình huống hai chị em chạy mong ngóng và chạy theo đoàn tàu trong phim Pather Panchali làm liên tưởng trực tiếp đến Hai đứa trẻ của Thạch Lam.

    ReplyDelete
  17. "Ở ngoài, đêm tối như mực. Trong toa hạng nhì, riêng tôi ngồi đối diện với Trạch..."

    truyện rất ngắn, trong tàu hỏa, rồi cầu gẫy. Nhất Linh, Bóng người trên sương mù. [nsc]

    ReplyDelete
  18. hồi ký Đặng Thai Mai thì kể trên một chuyến tàu ông ấy gặp một nhà cách mạng nào đó, khi thấy ĐTM đọc tiểu thuyết Từ Chẩm Á thì phê phán nước mất nhà tan sao lại đọc cái thể loại này :d

    ReplyDelete
  19. mà giống một luận án tiến sĩ nhỉ: "Tàu hỏa trong văn chương và điện ảnh" haha

    loại luận án này rất nhiều bên Anh nhé, chẳng hạn "Venise trong văn chương", chết mất

    tờ "Guardian" ngày càng chán vì liên tục cho chạy các bài kiểu như thế, 10 núi lửa kinh nhất trong văn học, 10 con mèo đáng yêu nhất, 10 ông bố chăm con tốt nhất :d

    ReplyDelete
  20. NL có trong vòng đề cử 10 ông bố chăm con tốt nhất ko?

    ReplyDelete
  21. bác không theo dõi thời sự rồi, đã vào đến top 3 :p

    ReplyDelete
  22. cập nhật cho người ko sài fb nha, thiêng thế:
    Đang dùng 3G trên con tàu chợ xuyên Nam Phi. Gặp một chú da đen "nổ súng" liên tục đâm ra đường cũng ngắn lại. Tàu chợ Nam Phi hệt tàu Bắc-Nam ở nhà mình, cũng trẻ con khóc ré, cũng uống bia ầm ỹ, ga quái nào cũng dừng, và cũng hố xí xả ngay xuống đường. Đi quả này, tớ học được một đống tiếng zulu với xhosa. Vui phết. Anh em đón đọc cảm tướng của tớ về chuyến đi trên TT&VH số ngày mai.
    ( fb Truong Anh Ngoc)

    ReplyDelete
  23. ngày xưa, hệ thống đường dây thép (điện tín và điện thoại) đi song song với đường tàu hỏa.

    trong 20 năm vừa rồi, một số đại gia Mỹ bỏ rất nhiều tiền mua các công ty tàu hỏa chở hàng ngang hai bờ biển. ai cũng thắc mắc, tưởng là đồ cổ, hóa ra đồ "hot": các công ty này có độc quyền "right of way", tức là dọc theo các con đường ấy không ai trừ họ có thể sử dụng, và họ "cho thuê" cái quyền ấy với giá cao. vì thế, nhu cầu hiện đại là thiết kế cable Internet siêu tốc và các cột WiFi cũng lại song hành với đường tầu hỏa!

    đề tài luận án tiến sĩ về công nghệ? :))) [nsc]

    ReplyDelete
  24. ơ Trương Ngọc Ánh cũng đi Nam Phi à bác :d

    ReplyDelete
  25. hihi, hình như có liên quan tới loạt bài tàu hỏa của bên Hollyaput nhỉ? :P
    Leipzig có khi ko đẹp bằng Liege (Bỉ) đâu. Em đi một chuyến tàu đêm từ Berlin về lại La Haye chuyển qua gần chục nhà ga mà sởn da gà sợ mãi đến giờ. Ở Ý cũng sợ tương tự, có lần gặp cả thanh niên đẹp giai ngồi đối diện mà đứng lên với hành lý trên giá, thắt lưng thò ra chuôi súng lục, rất sợ hãi. Thalys thì giờ wifi chạy vèo vèo, mỗi tội giờ hay trễ lắm.
    Ở VN, hồi nhỏ đi tàu nhiều nhất là HàNội-HảiPhòng, nhưng ấn tượng nhất là ga Cẩm Giàng. Mới năm kia cùng TQ đi qua ga xép đúng ngày giải phóng thị xã, cờ đỏ chăng treo khắp nơi, y như câu thơ của Trần Dần. (Z)

    ReplyDelete
  26. ơ bên chỗ người yêu hollyaput chứ :p

    ReplyDelete
  27. Nếu nằm trên đường xuyên Siberia rồi nghe bánh tàu đay nghiến trên đường ray thì chắc cũng chết mòn mất thôi :D ối giời ôi :P

    ReplyDelete
  28. Closely watched train (1966) của đạo diễn Jiří Menzel, dựa trên tiểu thuyết của Bohumil Hrabal. I served the king of England (2007) cũng của Jiří Menzel, cũng dựa trên tiểu thuyết của Bohumil Hrabal. Một cậu bẻ ghi, một cậu bán xúc xích trên sân ga.

    ReplyDelete
  29. 3:10 to Yuma nữa ... cao bồi sến http://www.imdb.com/title/tt0381849/

    ReplyDelete
  30. Thương cụ Phan Khôi said...
    Tôi vui vì Nhị thích mái tóc đỏ và cái áo đỏ cuả phi hành gia. Có mấy bác đang giẫy nẩy nguyền ruả màu đỏ kià. Họ chẳng thấy người lớn phải đợi cả năm để tặng người yêu một trái tim đỏ ngày Lễ Tình nhân, trẻ con phải mơ cả năm mới được nhận cái bao lì xì màu đỏ, máu không đỏ thì là máu gì? Mặt trời không đỏ thì trái đất chẳng thể xanh… (Ngôn ngữ bị "xơ cứng", bị "dán nhãn" cả rồi, đừng làm mình làm mẩy nưã anh em ơi.)

    Nhị không những là niềm hy vọng cuả Bắc Ky`, mà còn là cuả cả Việt Nam, không nịnh đâu. Thưà dũng cảm, nhưng bị thiếu một ít khiêm tốn ;-p
    Đợi đọc cái entry rót rượu cuả Nhị, không thấy, mà chỉ là tàu hoả. Hay lắm, nhưng chỉ để tán gẫu. Tôi muốn biết Nhị nói "đồng ý" hay "không" với tàu cao tốc.

    ReplyDelete
  31. Cái phim VGV mà anh nhắc đến chắc là Fallen Angels, một anh chàng xã hội đen (thích) mặc áo đen và cô gái mặc váy đen tối nào cũng đến dọn phòng cho anh ta.
    Mà trong phim của VGV, phim nào chẳng có một hai cảnh tàu hỏa.Nhưng tàu hỏa trong phim của VGV thường là trong đô thị, nó ầm ĩ.
    Có một ông cũng hay nhét cảnh tàu hỏa vào trong phim là Hầu Hiếu Hiền. Nếu muốn xem tàu hỏa chạy ở nông thôn, phong cảnh hoang vu một chút và 5 phút liền chỉ tháy mãi một cảnh đoàn tàu trên màn hình thì nên xem phim của ông này.

    ReplyDelete
  32. trong chuyên đề tàu hỏa của người yêu bác Lâm Tím :) phần phim lại nhắc tới "Sân ga dành cho hai người" (của Liên Xô, phim này công nhận rất hay), và "Central Station", có cái ảnh hình như lấy từ "Amélie" nhưng không thấy nhắc tới "Amélie", phí quá :d, mà trong "Amélie" là Gare du Nord hay Gare de Lyon nhỉ, là cái nào thì cũng thật là ngon lành

    ReplyDelete
  33. hic thế à, sao anh nhớ Gare de l'Est bé xíu chẳng có được cái panorama như thế nhỉ, anw chắc chắn là không phải Gare Montparnasse :d

    ReplyDelete
  34. Cái đẹp của một ... đoàn tàu nằm ở lời hẹn. ;)

    "Cái đẹp của một con thuyền nằm ở lời hẹn. Lời hẹn của con thuyền là những chuyến đi xa." (ĐMP)

    ReplyDelete
  35. Anh không dán labels cho những bài như thế này à?

    Em nhớ bài này đi tìm, nhưng nhớ nhầm thành "Tàu hỏa đổi chiều" :)), search hoài không ra. Cuối cùng ngồi sổ từng cục năm tháng.

    ReplyDelete