(oán ân trên cõi giang
hồ/chẳng qua là cái hỏa lò con con)
Mấy củ bạn này,
vừa cá nhân vừa điển hình. Lưỡng lự rồi tôi quyết định không nói tên ra, một số
người hiểu là được rồi.
Đại khái tôi từng lê qua một số chốn hay được gọi là tinh
hoa trí tuệ gì gì đó, gây thù chuốc oán cũng nhiều mà kết giao bằng hữu cũng
không ít. Chuyện thù oán thì thôi không nói, tôi cũng không để ý mấy, mệt
khười.
Bạn thứ nhất nhà thơ kiêm nhà báo. Thơ hay, thuộc hạng nhất
của một giai đoạn, viết báo thì lèo phèo kiếm ăn qua ngày. Bạn cực kỳ mau mắn
viết bài khiến giang hồ hai đạo hắc bạch đều sửng sốt, vì ai cũng biết bạn và
tôi hữu hảo xưa nay. Như tụi Bùi Dũng hay Thủy Phạm vợ nhà Dương Thụ (chẳng hiểu
sao căm hận tôi đến nỗi qua mặt cả ban biên tập cốt để xiên tôi được một nhát;
mà Kiều Phong cũng đâu hiểu nổi một số mối hận lưu niên) thì còn đi một nhẽ,
đằng này lại là bạn. Thật ra vụ này có nguyên ủy chỉ bạn và tôi biết, nhưng
thôi tôi sẽ không nói. Sau đó nhiều người bảo bạn nợ tôi một lời xin lỗi, nhưng
bản thân tôi thì không cần.
Tôi chỉ muốn bạn hiểu tại sao xưa nay tôi cứ lạnh nhạt không
ứng lại nỗi nồng nhiệt quấn quýt của bạn, ấy chính là vì bạn nồng nhiệt theo
kiểu lick ass quá, tôi ngại.
Bạn thứ hai, tên tuổi vang lừng toàn cõi Internet tiếng
Việt, không thiếu mặt ở bất kỳ chầu vui cuộc chiến nào suốt hơn chục năm qua.
Bạn và tôi từng có cái thời lấy trêu chọc nhau làm vui, tuy chưa từng gặp mặt
nhưng đại khái là có chút nể trọng quý mến từ xa với nhau.
Sau này không được như trước nữa, tôi cũng chẳng ưa bạn, bạn
cũng chẳng ưa tôi. Tôi chấp nhận được hết mọi sự chửi xéo, chửi thẳng, chê bôi,
cạnh khóe từ phía bạn, chỉ hơi ngạc nhiên là tại làm sao phải thế. Đời mình
không được như ý, những ước vọng cao xa không đạt được thì là tại mình chứ có
phải là tại ai đâu, nhất là một cái thằng chưa bao giờ gặp và cũng chẳng có
liên quan gì?
Nhưng bạn vẫn chơi cái trò ngày xưa từng chơi, bạn đưa ra
một số fact và làm như thể vì chúng ta quen biết nhau nên bạn biết được mà
người khác không biết. Bạn vẫn cái tính đàn bà như thế. Sống ở một cái chốn
thiên hạ vẫn bảo là văn minh, mà bạn chưa hiểu như thế là phỉ báng, vu khống
người khác à?
Bạn thứ ba thì có sẵn một cái tên, một cái khuôn rất vừa:
Nhạc Bất Quần. Loại này thật ra rất tinh vi, khó nhìn thấu, có thể lừa người ta
ròng rã suốt nhiều năm và nói cho đúng thì phần tốt cũng rất nhiều, phần kém và
phần độc rất ít, nhưng cực độc, cực kém.
Tôi đã chứng kiến cảnh bạn loay hoay giữa đám loạn lạc. Cũng
khổ sở, tôi biết. Bạn không muốn làm tôi mất lòng, nhưng lại cũng không muốn bọn khác mất lòng. Này, những lúc như
thế, nếu không đủ bản lĩnh thì phải im đi. Bản chất con người bộc lộ ra ở trong
khoảnh khắc, những thời điểm ngặt nghèo, và lộ rõ lắm, với cả sống trên đời,
muốn làm vừa lòng hết thảy, muốn keep
cool mọi lúc mọi nơi thật ra lại là phường hương nguyện đấy. Sau đó tôi
cũng biết bạn hối, bạn loay hoay làm đủ mọi cách, những cái ấy tôi cũng ghi
nhận, nhưng cái gì chứng kiến thì cũng đã chứng kiến xong rồi.
Bạn thứ ba chắc chắn sẽ đọc cái này ngay, như thường lệ.
Đọc, và nhiều khi bắt chước nữa. Cố lên, thỉnh thoảng cũng khá giống đấy.
No comments:
Post a Comment