Vụ việc blogger Beo tức nhà báo Hồ Thị Thu Hồng đang có đầy
đủ mầm mống cho một vụ ném đá tập thể ghê rợn, có thể là ghê rợn hơn cả trong
lịch sử Internet tiếng Việt.
Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là: dù có thế nào đi nữa,
người ta cũng không được quên rằng Hồ Thị Thu Hồng là một nhà báo giỏi. Thời
của Hồ Thị Thu Hồng, tờ Thể thao &
Văn hóa thực sự là một tờ báo mạnh, một tờ báo rất đáng kể, một tờ báo đầy
bản lĩnh. Từ một phụ trương èo uột ăn theo Espagna 1982, Thể thao & Văn hóa đã trở thành một đế chế báo chí hùng mạnh;
đế chế ấy giờ đã vô cùng yếu ớt, trên con đường đổ dốc thẳng vào sự suy sụp,
sau khi không còn được bản lĩnh của Hồ Thị Thu Hồng giúp sức nữa.
Sống ở cái đời này, vạ miệng là một cái chuyện bình thường,
nhưng rồi người ta sẽ thấy, chẳng mấy ai buồn nhắc đến nhà báo Hồ Thị Thu Hồng
oanh liệt mà sẽ chỉ nhan nhản khắp nơi “con mụ Beo”, “đồ xấu xa”, “cho đáng
đời” vân vân và vân vân rồi thì hàng đống ngôn từ đáng khinh bỉ nữa. Rồi sẽ
thấy cả những kẻ từng “ăn lộc chị Hồng” đá Hồ Thị Thu Hồng bay xuống bùn (à đấy
là chúng hy vọng làm được thế).
Bản thân tôi chưa từng “ăn lộc” gì của nhà báo Hồ Thị
Thu Hồng, hình như chưa từng đăng bài nào trên Thể thao & Văn hóa hồi Hồ Thị Thu Hồng còn làm, thậm chí còn
ngược lại, nhưng vẫn còn lại chút ân tình những lời tốt đẹp về nhau khi xưa, và
trong tầm hiểu biết của tôi, nhờ Hồ Thị Thu Hồng mà Thảo Hảo Phan Thị Vàng Anh,
Lê Thị Liên Hoan Lê Hoàng rồi nhiều nhân vật khác đã ghi dấu ấn lừng lẫy. Những
dấu ấn ấy chính là một phần của lịch sử báo chí Việt Nam, chỉ lũ đốn mạt mới dám lờ đi.
Hồ Thị Thu Hồng cũng là người “đỡ” cho nhiều nhân vật chắc chẳng ai dám “đỡ”,
như Lý Đợi Hà Văn Bảy hay Hà Cao Cao Hải Hà. Bản lĩnh đó, đàn ông cũng ít kẻ có
được. Cái làng báo này, tôi có quá nhiều kinh nghiệm rồi. Trọng tình, trọng xỉ,
trọng tài, giờ những thứ ấy còn mấy ý nghĩa quái nữa đâu.
No comments:
Post a Comment