Dec 27, 2019

nouveau riche đọc

(đã đầy đủ post "Mắt nắng quáng" về văn chương Patrick Modiano cùng những gì liên quan và không liên quan lắm, tiếp tục post "giọng nhỏ" về âm nhạc Franz Liszt cùng những gì vừa liên quan vừa không hẳn, "thời chúng ta (4) Một nền tài lẻ" cũng đang tiếp tục)


"to cite a favorite author is to repay a debt, to proclaim an allegiance"

(Cyril Connolly)



Như vậy là tiếp tục câu chuyện nouveau riche, sau "nouveau riche cười" (một cách ngắn gọn: con người nouveau riche có thể biết sự hí hửng nhưng không biết niềm vui) - cũng cần nhớ đến Thomas Bernhard, một người hết sức quan trọng ở địa hạt này.

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng phong trào "Đọc sách thật phong cách" diễn ra cách đây chưa lâu. Đó là thời điểm một yếu tố lớn của xã hội chúng ta hiện ra rõ mồn một: đó chính là khi nguyên tắc đảo ngược xuất hiện một cách trâng tráo hết cỡ; bởi vì, chính trong lúc làm như là cổ xúy cho sự đọc thì sự trưng bày (ảnh chụp) ấy cho thấy đích xác điều ngược lại: sự không đọc. Nó cũng là dấu hiệu cho thấy đã có cả một cuộc chiêu hồi lớn - về cơ bản, trí thức Việt Nam đã bị chiêu hồi xong xuôi. Rất nhiều trí thức Việt Nam đã trở thành cánh tay nối dài của tinh thần nouveau riche và đang làm một công việc: biện minh cho cái tinh thần ấy - tức là, cho sự nhão nhoét ấy.

-----------

Một nouveau riche của thời chúng ta đọc như thế nào? Cần lấy ví dụ điển hình nhất: Mark Zuckerberg (bởi vì đây không những là một nouveau riche lớn, một nouveau riche rất điển hình, mà còn là thần tượng cho vô số nouveau riche khác). Có một thời điểm, Mark Zuckerberg đặt ra một chương trình (công khai, ai cũng có thể theo dõi) đọc mỗi tuần một cuốn sách. (gây ảnh hưởng tốt đẹp và tử tế lên cộng đồng, hướng dẫn lối sống, etc., dạng như vậy)

Zuckerberg làm theo chương trình ấy được bao nhiêu lâu? Tôi không biết, vì không theo dõi (nhưng tôi nghĩ là chẳng được bao lâu), nhưng tôi muốn nói, những cuốn sách được lựa chọn để đọc rặt là sách dở, sách best-seller. Không chỉ không có sách best-seller, mà sách best-seller còn không phải là sách. Đó là rác. Chính ở đây, một điểm lớn của thời chúng ta (thời của "toàn cầu hóa") hiện lên rất rõ: đó là sự nói dối. Sách không phải là sách, nhưng được tất cả (hoặc ít nhất, tuyệt đại đa số, với sự ủng hộ lớn từ phía những goodreads và tương tự) coi đúng là sách. Một cuốn sách best-seller được tạo ra từ một công thức - nó là ersatz chứ không phải "chính phẩm". Thời của chúng ta là thời của simulacre không bản chính.

Một người như Zuckerberg sẽ "chọn sách để đọc" như thế nào? Hẳn là có vai trò của các cố vấn. Một thời đại kém cỏi về tinh thần luôn luôn có rất nhiều "cố vấn" (tức là bọn bốc phét). Các cố vấn điển hình nhất là những nhân vật làm về truyền thông (PR, etc.). Xung quanh đám nouveau riche lớn lúc nào cũng vo ve ruồi nhặng bốc phét kiếm tiền - lặp lại của hiện tượng triều thần, sủng thần tại các triều đình xưa kia. Các giám đốc PR đóng vai trò then chốt trong cơ chế nói dối của toàn thể xã hội (một "sự vị xã hội toàn thể"). Cùng với các nhà báo.

Một "trùm truyền thông" ở Việt Nam (ở Việt Nam có trùm truyền thông thật à? cứ tạm coi là có đi) một lần viết bài, nhắc đến một cuốn sách cổ lỗ sĩ, rất lỗi thời, là Tâm lý đám đông của Gustave Le Bon, nhưng không phải trích dẫn từ đó, mà nói đại ý theo wikipedia thì cuốn sách Tâm lý đám đông nói rằng etc. Đấy là một trong những pha cho thấy cơ chế của "nouveau riche" đọc có thể là như thế nào. Nouveau riche nào cũng có thể nhắc được tên cuốn sách thấp kém Đắc nhân tâm, thậm chí lên báo khoe mình đọc nó (chắc hẳn có vai trò của cố vấn, tức "chuyên gia PR"). Và không bao giờ đọc cái gì. Nhưng nhất định phải khoe mình đọc sách. Khoe đọc sách là môn thể thao ưa thích của nouveau riche, giống khoe gia phả đi ngược lên mấy chục đời là môn thể thao ưa thích của giới quý tộc xưa kia.

-----------

Vì rất thích quan trọng (bởi, nỗi sợ bị vô hình không nguôi giật dây), nouveau riche đọc ở Việt Nam bắt đầu chuyển qua một hình thức đặc trưng của thể chế: hình thức của "bàn tròn" (nghe như hiệp sĩ, nhưng thật ra lại là roturier).





(còn nữa)

8 comments:

  1. sơn-đông mãi võ thì bán thuốc vỉa hè chỗ chán vạn lại qua thôi hẳn chẳng phải ai cũng nhầm. theo ông Mông mà nói thì nếu sách nào cũng cầm lên thì chẳng thà ko cầm sách. theo lối anh em xã hội thì nhầm thua vô ý mất tiền thôi.

    ReplyDelete
  2. Ông anh cũng chụp ảnh nhiều lắm chứ, nếu nói về địa hạt này, ông anh có thể là số một...

    ReplyDelete
  3. Chắc chắn là số một (chấm than luôn chứ còn có thể ... gì nữa) và nếu tôi không nhầm (mà chắc không nhầm khục khục) thì lần đầu tiên Nhị Linh được gọi là ông anh rất chi thân ái.

    ReplyDelete
  4. Làm sao bắt giam tụi nú vồ rịt bỏ vào bao và đem đi lên rừng mà giấu?

    ReplyDelete
  5. phải để iên đấy chứ, đặc sắc nhất của cả một thời, giấu cái gì mà giấu

    ReplyDelete
  6. Baudrillard chưa bao giờ sai.

    Cthulhu

    ReplyDelete
  7. Việt Nam đóng góp cho cỗ máy sản xuất best-seller của thế giới một yếu tố không nhỏ: Thích Nhất Hạnh

    ReplyDelete
  8. Sao anh ghét "Đắc nhân tâm" quá vậy. Em chưa đọc thấy bài phân tích nào của a về cuốn này.

    ReplyDelete