May 3, 2023

autob

kể từ khi cái từ "autobiography" hiện ra, tôi thấy cần một liều lượng nhất định:


Nhiều nhân vật (phải nói là, rất nhiều nhân vật), những gì họ viết tôi không hề quan tâm, nhưng kể cả thế thì khi họ viết những cái như thế này, tôi vẫn đọc. Trong ảnh là hai (trong vô số) ví dụ.


Một trong những điều tôi nghĩ đến, đối với Christopher Hitchens, là một điều rất awkward (từ nằm trong nhan đề một tiểu thuyết của Henry James): giống trong âm nhạc (tôi muốn nói, nhạc pop), trong văn chương của Anh, điều rất dễ chịu (và do đó, vô cùng khó chịu) nằm ở chỗ - chính nó - trình độ chung quá cao. Một musician Anh chẳng khó khăn gì mà vượt trội, một nhà văn Anh nhìn chung rất hiếm khi dở (nói đúng hơn, kém). Nhưng chính vì thế, chính vì thế: nghe một lúc, ta bỗng có cảm giác mình đang nghe sự Anh quốc, chứ không phải một bài hát. Trong sự đọc cũng vậy. Lại thêm một. Tức là lại một xuất chúng, một lấp lánh. Tất nhiên, chính nước Anh tạo ra được William Blake, nhưng chính vậy thì mới đáng nói: rất khó có một William Blake; hay nói cách khác, ngoại lệ nói lên quy tắc. Cũng tất nhiên, Thomas de Quincey là một người Anh. Nhưng sự thể vẫn cứ là, nền tảng quá cao. Chắc điều đó có liên quan đến cấu trúc Oxford-Cambridge: không bên này thì bên kia, nếu không phải là bên kia thì thế nào cũng là bên này. Cứ soi gương suốt (cho nên, Alice là quốc tượng của Anh).


(một ghi nhận: cách đây khoảng chục năm, tôi đọc Arguably của Christopher Hitchens và không hề nghĩ hiện nay cuốn sách ấy lại trở thành một dạng mốt, ở đây)


Không còn muốn đọc Hitchens nữa, nhưng his Memoir vẫn khiến tôi tò mò khi nhìn thấy (cela m'intrigue), và đúng thật, phải ở trong đó mới có câu chuyện - có lẽ là một trong những câu chuyện chính - của Christopher Hitchens: câu chuyện về bà mẹ (mà lúc nào Hitchens cũng gọi bằng tên, "Yvonne"), cái chết (hẳn do tự sát) cùng người tình ở Hy Lạp. Cuốn sách mở đầu bằng chuyện Hitchens thấy trong một bức ảnh chụp cùng mấy người (có Martin Amis, mà Hitchens gọi là "Martin": đấy, tính chất Oxford-Cambridge hiện lên khắp nơi; Edward Said thì Hitchens gọi là "olf friend", etc.) trong chú thích mình được ghi là late. Thế là bắt đầu.


Còn cuốn sách của Alan Paton (tôi không bao giờ nghĩ có lúc nào mình lại đọc Alan Paton) thì có - ngay lập tức - những cái tên rất pittoresque: Umsindusi, Umgeri, Pietermaritzburg, Orange Free State, Volksrust, Prestbury, Scottsville, etc.

No comments:

Post a Comment