May 23, 2023

Lời

Nghe đi, nghe lời ấy.


(tiếp tục "Hàu"Romain Gary)


có thể coi là phần trước


"Dẫu là luôn thấy đôi mắt buồn làm tim đau thắt"

"giờ lại thành ký ức vẽ lên bức tranh"


Hoặc, trong một bài hát - không hề tệ - ta nghe thấy: "anh ngồi mà lòng đắng cay/chơi đàn một bài rất hay/anh hát em nghe thế này dẫu rằng đổi thay", rồi: "tuổi trẻ là giấc mơ buồn/ngang đời một thoáng mưa tuôn/anh ước mong em sẽ buồn"


Chẳng cần phải tinh tế (gì mấy) cũng đã nhận ngay ra, có rất nhiều vần trong lời bài hát. Nếu chịu khó nghe những bài hát hay được bật tại các quán cà phê hiện nay, ta hiểu ra, vần chính là yếu tố dẫn dắt cho các bài hát.

Nhưng, điều đó rất đáng nói: cả một lịch sử (rất lớn) của thơ ca có một hệ quả là phá tan nát vai trò của vần. Đấy là một trong những điều quan trọng hơn cả mà ta thấy được ở thơ. Thế nhưng vần quay trở lại: nó đi một đường vòng, đúng thế, nhưng nó trở lại. Thậm chí còn phải nói, đấy là một sự trở lại rất hùng mạnh.

Và, như một irony: sự nổi loạn của trước đây nằm ở chỗ phá vần. Còn sự nổi loạn của ngày nay lại chính xác là rất vần.

Hơi giống sự nổi loạn một thời là sex, cho đến một lúc, nổi loạn lại là no-sex. Khi sự nền nã trở thành yếu tố của nổi loạn, thì dường như chẳng ai còn biết nổi loạn để làm gì nữa.


Vấn đề là tại sao lại thế? dẫu việc các nhạc sĩ Việt Nam hiện nay dùng vần rất nhiều chưa hẳn dẫn đến một điều gì đặc biệt, thì vẫn cần biết (đoán) tại sao lại có chuyện như thế.

Tôi đoán, đấy là vì có vai trò của nhạc rap. Tức là, các nhạc sĩ hiện nay đều có quá trình nghe rap rất đậm (thế hệ trước, các nhạc sĩ nghe rock (quá) nhiều nên bài hát của họ nghe là thấy ngay): thế nhưng, rap tức là bắn lời rất nhanh, và muốn nhanh như vậy, vần là hết sức quan trọng. Vần, như vậy, hoàn toàn có thể không hàm ý thơ ca, thậm chí còn ngược hẳn lại: có vần thì bỏ hẳn được ý, thậm chí cả nghĩa. Chẳng hạn, một bài hát rap có thể xoay quanh một từ như jacuzzi: hãy tìm các từ kết thúc bằng -zi. (tất nhiên, một số người sẽ mỉm cười ngay)


Nhạc rock thì cũng tương tự như cánh tả, ở chỗ, nếu hồi còn trẻ mà không như thế thì tức là không có tim, nhưng hết trẻ rồi mà vẫn thế thì tức là không có óc.

Nhu cầu được tỏ ra là mình nổi loạn thuộc vào những gì mạnh nhất (ở mức độ không thể cưỡng nổi). Thế nhưng, nhạc rock đặc biệt phù hợp cho điều đó.

Ta sẽ thử nghĩ xem, khi nhạc rock đã trở thành quá khứ (người ta sẽ dùng một từ rất thời đại: di sản), thì điều gì khiến thỏa mãn được nhu cầu nổi loạn của các nhạc sĩ hiện nay (âm nhạc là thứ nối thẳng nhất vào tâm thần, nên không có chuyện âm nhạc của bất kỳ thời nào không tìm cách nổi loạn)? Sau một thời đại quá mức tình cảm, rất dễ hiểu khi âm nhạc tìm cách tỉnh khô.

Không quá quyến luyến, không bi lụy, cũng từ chối sự quằn quại, etc. sự biểu diễn âm nhạc hiện nay tìm cách tỏ ra tinh tươm, sạch sẽ, và ít tình cảm. Điều này nhiều khi được đẩy thẳng đến chỗ không nói gì, ít nhất là tạo cảm giác như vậy.

Nhưng không nói gì lại là một điều vô cùng khó. Nhiều khi có cảm giác, các nhạc sĩ ngày nay tự chặn mình lại những khi nào có vẻ như là bài hát của họ sắp nói một điều gì đó, nhất là một điều nhiều tính cách tình cảm. Nhưng quá tránh tình cảm lại chính là con đường ngắn nhất để rơi thẳng vào tình cảm (và là ngập ngụa tình cảm). Và trong lĩnh vực ấy, nếu định không làm thế này nhưng lại vẫn làm thế, thì đấy chính là kitsch.

Trước khi đi sâu hơn, ta lại xem vần có thể có một omnipresence tới mức nào:

"Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta, Chẳng phải anh yêu em hơn cả anh ?" (thời trước khi divan thịnh hành hơn sofa, hẳn câu này sẽ thành "Cô đơn trên đi văng, sao không ăn canh măng"); ngay câu sau thì đến sự tham chiến của cặp tắtmắt.


Một vụ án

Chuyện xảy ra (và bị nghe lỏm) tại một quán cà phê.

Hai nhân vật trẻ tuổi, bạn của nhau, cãi cọ rất kinh, suýt dẫn đến xô xát phải gọi phường vào giải quyết. Đại ý sự việc như đoạn đối thoại dưới đây:

- Sao mày đánh tao?

- Tại mày bảo tao giống cái thằng rapper X.

- Mày giống nó thật à.

- Im ngay.

- Nhưng tao nói thế lâu rồi sao bây giờ mày mới tức, lại còn định đánh tao?

- Mãi tận hôm qua tao mới nhìn thấy mặt nó quảng cáo cho show sắp diễn ở đây.

[hết vụ án]


Nhưng rốt cuộc, sao không ăn canh măng? (canh măng ngon mà)


8 comments:

  1. em ước mong anh sẽ luôn/nghe nhạc em mỗi khi buồn

    ReplyDelete
  2. tiếc hoặc không tiếc cho nguyễn đình trọng thắng

    ReplyDelete
  3. vậy là lần cuối đi bên nhau/cay đắng nhưng không đau

    ReplyDelete
  4. rất ấn tượng nhạc nguyễn hải phong từ chục năm trước nghe muốn bội thực vần, rồi cũng chợt nhớ hồi mới nổi chú này cũng xung phong hát rap.

    ReplyDelete
  5. Một tuần trước cơn mưa đã mưa trên đi văng canh măng, rồi ngưng chỗ tắt mắt, đâu đã thấy mưa trở lại. Anh cho rơi tiếp tục mưa nhiều hơn đi

    ReplyDelete
  6. một diva ngồi trên divan hát về sofa và ăn canh măng

    ReplyDelete
  7. ngày nào em cũng được nghe rock trực tiếp miễn phí, cao trào thì 2 tiếng, bình thường thì 30’

    ReplyDelete