Lẽ ra Paul Valéry không phải "Valéry" mà phải "Valerj" hay cái gì tương tự, nói tóm lại là một cái họ hết sức "barbare": ironie xảy ra liền, vì nhân vật như thể là hình tượng của trí tuệ Pháp, một dạng hậu thân của Descartes, lại có họ quelconque như vậy; và ironie còn lớn hơn nữa, bởi Paul Valéry (khi qua đời được làm quốc tang, hình như sau Victor Hugo chỉ Valéry được hưởng vinh dự ấy) gần như không phải là người Pháp.
Từ một ông bố người đảo Corse và một bà mẹ người Ý, chủ yếu Valéry thấy mình là người Ý nhiều hơn (nhất là cái họ "Grassi" chẳng phải là không oanh liệt bên ngoại).
Showing posts with label marcel-schwob. Show all posts
Showing posts with label marcel-schwob. Show all posts
Apr 22, 2020
Aug 5, 2018
Xứ Phi Lai: Erewhon
Quay trở lại với Valery Larbaud "của tôi"; đồng thời đây cũng là sự mở ra câu chuyện của các nhà văn ở vai trò dịch giả:
Jun 16, 2018
Mar 11, 2018
Trong hiệu sách (1)
Tôi không đi hiệu sách nhiều, rất ít là khác. Nhưng tôi biết những cuộc gặp ("một cuộc gặp" chứ không phải "một cuộc gặp gỡ": cuốn sách mang cái nhan đề ấy, tôi đã rất cố gắng cứu để nó được mang tên đúng, nhưng cuối cùng đã không làm được; tôi làm điều đó, cố gắng cứu, là vì cuốn sách, không phải vì những người có liên quan - con người nhiều lúc có quan trọng mấy đâu) ở hiệu sách thì có thể như thế nào. Người miêu tả một cuộc gặp như thế đúng nhất là Linda Lê, khi Antoine Sorel gặp cô gái trẻ sẽ sống cùng ông một thời gian của đau khổ, tại một hiệu sách; một chồng sách đổ ụp vì sự vụng về của nhà văn, cô gái giúp ông xếp lại nó: trong một hiệu sách, những chồng sách đổ là thảm họa của vũ trụ, nhưng cũng không nên quá lo lắng, đó hoàn toàn cũng có thể là cách để những quyển sách tập thể dục; đấy là một đoạn về cuối tiểu thuyết OEuvres vives, tức là, trong tiếng Việt, Chìm xuống).
Subscribe to:
Posts (Atom)