Jun 15, 2009

What's It Going to Be Then, Eh?

Câu ở trên cái title là câu mở đầu cho A Clockwork Orange, cả trong bộ phim của Stanley Kubrick lẫn cuốn tiểu thuyết của Anthony Burgess. Đến giờ tôi vẫn thấy khó giải thích tại sao nhân vật nói ra một câu khủng khiếp như vậy, Alex DeLarge, trong phim lại có giọng nói mượt mà và quyến rũ đến thế. Những gì quyến rũ và mềm mại thì mới thực sự nguy hiểm chăng? Rất có thể. Dù sao thì những ai không muốn nghe phàn nàn, những phàn nàn có thể làm hỏng đi một vài thời khắc trong khoảng thời gian phần lớn vô nghĩa của mỗi người, thì không nên đọc. Vì tôi sẽ phàn nàn đấy.

Mọi thứ đều bắt đầu từ cự ly gần: mỗi lúc tôi một thêm cảm thấy khó ở tại chính nơi tôi sống gần như cả đời cho đến lúc này. Tôi sống ở đây từ lúc ngồi ở cửa sổ nhà còn có thể nhìn thấy vô số lò gạch, một nghĩa địa xa xa vẳng tới tiếng kèn đám ma mỗi khi có đám ma, tiếng kèn đám ma ngay gần kề mỗi khi có đứa trẻ nghịch ngợm bị chết đuối ở mấy cái hồ rộng mênh mông vây lấy khu nhà tôi. Cái lò gạch, bây giờ ai còn nhớ hình dáng? Cái hồ, bây giờ ai còn nhớ từng có nước trong đến thế nào, một chấm phá hoang dã cho thành phố.

Giờ đây thì đối diện nhau qua một cái phố xưa kia thấy rộng mênh mông giờ nhỏ xíu chật chội tù túng, đối diện nhau là hai tòa nhà cao gần 30 tầng mỗi cái. Cách đó không xa, trong vòng chưa đến 300 mét, là một nhà nữa tương tự, và tất nhiên cũng cực kỳ xấu. Chưa hết, còn hai tòa nhà nữa sẽ dựng lên, vẫn quanh quẩn trong một khu phố cực kỳ nhỏ. Cứ như thể những cái lò gạch của thời xa xưa chính là điềm báo cho một thực tế: suốt hai mươi năm liền nơi đây lúc nào cũng là công trường. Tại sao người ta lại có thể xây mấy tòa nhà sát sàn sạt nhau như vậy, không một khoảng không gian trống, không một ý định cải thiện về tiếng ồn và bụi bẩn? Câu hỏi này tất nhiên chỉ là tu từ.

Cũng như câu hỏi tại sao bây giờ đi ra đường là cả một việc bất khả, không thể chấp nhận và không thể thở nổi? Những chiếc xe ôtô, số lượng tăng đột biến sau kỳ chứng khoán leo cột mỡ vừa rồi, đã tạo ra một cách đi rất mới mẻ trong thành phố: bạn đã bao giờ nhìn thấy cảnh sáu cái ôtô xếp hàng ngang trên phố Hà Nội chưa? Tin tôi đi, không khác gì Champs-Élysées có một triệu cái xe thồ, và Fifth Avenue có 200 chiếc công nông cải tiến tay lái ngang diễu hành ngang dọc ngày đêm. Mới đây Hà Nội lại tiếp tục chứng minh đầu óc ngu xuẩn của mình là một cái gì đó vô tận không thể lường hết được tầm vóc: chắc nhiều người cũng đã nhận ra, từ vài ngày nay đột nhiên rất nhiều ngã tư bị xóa sổ, xe cộ chỉ còn được rẽ ở những nơi dải phân cách được gỡ ra. Một hệ thống đèn xanh đèn đỏ sắp tan biến. Tôi dám cá là việc này sẽ càng làm trầm trọng hơn tắc đường ở đây, và đây lại là một ý tưởng hắc lào lang ben của một thằng ngu nào bỗng nhìn thấy cơ hội kiếm đường một đống tiền dự án cho cải tạo giao thông. Diễu hành trước mặt chúng ta là hàng hàng tiếp nối những gì ngu ngốc nhất, và những thằng điên đi xe máy quay ngang nhổ nước bọt, những con rồ hạ cửa kính ôtô xuống nhổ bã kẹo cao su. Quê ta vạn tuế và mả mẹ bọn nhổ các thứ trong mồm ra đường.

Tôi còn có thể liệt kê tiếp vô số và vô số và vô số thứ nữa, nhưng ngay cả sự phàn nàn cũng biết mệt mỏi thôi. Mấy ngày qua đọc tin tức về LS Lê Công Định, tôi cay đắng nghĩ đến lúc nhỡ đâu bất kỳ ai cũng sẽ bị bắt bỏ tù và bị mấy trăm tờ báo tổng sỉ vả vì trong máy tính vẫn lưu history từng vào talawas, RFA hay các trang web khác, những gì tôi hay bất kỳ ai làm với hy vọng đóng góp cho xã hội bị xem như là hành động chống phá, phản động, đi ngược lại lợi ích chung. Giống như tôi từng cay đắng những lần vào bệnh viện tại Hà Nội, bất kỳ bệnh viện nào, hồi mấy năm vừa rồi. Ta dồn sức lực và niềm hy vọng cho những gì nhận thức và lý tưởng chúng ta cho là tốt, để rồi khi bị bệnh vào bệnh viện của nhà nước, tự khắc bao nhiêu cao đẹp khí khái bay biến sạch, mà chỉ còn chăm chăm lục lọi trong đầu óc xem có người quen nào có thể tác động đến trưởng khoa hay bác sĩ, rồi làm thế nào để nhanh chân khéo léo đút tiền y tá điều dưỡng mà không làm họ mếch lòng. Sau một ca mổ phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và sức lực để khiêng băng ca đi cầu thang dốc ngược và chật khủng khiếp, dù không hề có kỹ năng và tự hỏi tại sao không có thang máy và tại sao bác sĩ không nghĩ đến việc người nhà bệnh nhân vì lo lắng mà run tay khiêng vác. Bệnh viện ở Hà Nội, nhiều khi tôi thấy giống như nơi giết người hơn là nơi cứu người, nơi một bệnh nhân nghèo khổ từ tỉnh xa lên chữa bệnh ba lần không nhập được viện. Khi nằm lại ngủ đêm tại bệnh viện, hãy cầu Chúa sao cho thận bạn chịu đựng được để tốt nhất là không phải lai vãng đến phòng vệ sinh, chỉ là đi tè thôi cũng giống như là địa ngục, đừng nói đến ị.

Cố gắng và nỗ lực liệu có đáng gì hay không? Hay đã đến thời điểm "sauve qui peut", đến lúc "les rats quittent le navire", những con chuột nhảy xuống nước khi biết thuyền sắp đắm. Vấn đề là có ai muốn thành chuột đâu.

17 comments:

  1. Em chẳng thấy giọng Alex mượt mà mềm mại gì, perverted thì có ý. Ah ha I know your taste now, you like it when they look like Tarzan and sound like Jane lêu lêu :-P

    ReplyDelete
  2. Đọc mà buồn quá. Hôm nay chẳng thiết làm việc gì sất.

    ReplyDelete
  3. Đọc đúng là chua ngoa mệt mỏi chứ không chua ngoa chua ngoắt như mọi khi :)

    Nhắc đến bệnh viện là trong đầu em tuôn ra cả một mớ ám ảnh kinh tởm. Có người nhà bệnh nhân để bê cáng lúc phẫu thuật xong dù sao cũng may may, hôm con em phẫu thuật vừa xong - sớm hơn lúc chồng đi gặp khách hàng quan trọng chưa kịp quay về (khách hàng to lại là nhà nước bự đã hẹn thì việc gì cũng không thể không gặp), lúc con vừa mổ xong em chỉ có một mình, các y tá cứ quát ầm ầm lên bắt em đẩy cả con lẫn cái giường "đi mổ" rách nát không khác gì cái ổ chó về phòng hậu phẫu. Lúc ấy chẳng dám khóc (mình cũng tiết kiệm để dành khóc cho cái gì nó đáng), em đành trơ ra tỉnh táo rút tờ 100K giơ khéo khéo trước mặt đồng chí y tá trực chuỗi mổ để xin cho bỏ lại cái giường, vì trên còn bê nguyên đứa con chưa tỉnh hẳn. Ra khỏi cái lò mổ (như cái lò, chẳng sai) may được vợ chồng anh nông dân Vĩnh Phúc (con mổ lá phổi) cứ nằng nặc bắt em ngồi chung giường với chị và cháu để anh đẩy cả vợ anh lẫn mình, cả con anh trên tay mẹ nó và con mình trên tay mình về buồng hậu phẫu...

    ReplyDelete
  4. Bác ơi, Điều 88: "Yêu nước khi không được quyền là có tội" ... ghi chú "Không ai có quyền yêu nước khi chưa được cấp phép".

    Hôm qua tôi cũng thấy không thể ngủ nổi về chuyện này. Đáng buồn hơn nữa là có rất nhiều người (trẻ) comment dạng thế này "nhà giàu, vợ đẹp lại còn dửng mỡ", hay "Đ và NN cho đi ăn học, nhà giàu, vợ đẹp lại quay ra chống đối bị thế là đáng đời" ...

    ReplyDelete
  5. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  6. One Flew Over the Cuckoo's Nest.

    ReplyDelete
  7. "Con bé đã quên cái hồ nước trong đến ngần nào. Nó đã quên những lò gạch cũ san sát bên nhau. Nó đã quên những con phố rộng mênh mông.

    Tôi còn nhớ những lần xếp hàng dài bệnh viện, day dứt giữa ý muốn tìm cơ hội vào sớm và giữa ánh nhìn tội nghiệp của những gia đình nhà quê ngơ ngẩn xếp hàng.
    Tôi còn nhớ những ngã tư biến mất, lớ ngớ chen nhau ở những chỗ rẽ quặt lạ lùng.
    Tôi còn nhớ "những gì ta hằng khao khát được sống và những gì lương tâm dạy ta""

    ReplyDelete
  8. Bác có clear Internet History thì cũng thế vì nếu bác xài Internet của VASC thì nó đã lưu lại máy chủ của nó rùi (chắc bác Lê Công Định cũng bị như vây), chắc bác chưa có nhiều "hành động" chống phá nên còn để yên đó. Dân An Nam nhiều người khoái làm Ngô chi vinh lắm :((

    ReplyDelete
  9. Hà Nội chỉ còn lại trong lòng những người Hà Nội đi xa.

    ReplyDelete
  10. Nhị Linh bài này cảm khái quá nhẩy.

    ReplyDelete
  11. cảm khái, như con nhái, phải không ạ? con nhái Amazon da sặc sỡ màu chất độc, con nhái Mexico "whose skin seemed to have absorbed all the madness of the Mexican moon"

    ReplyDelete
  12. Sài Gòn cũng thế thôi anh . Quanh nhà em là 3 cái cao ốc xấu xí, người ta vẫn gọi là khu cao ốc fuck hợp. Chán!
    Ra đường thì đi bộ nhanh hơn đi xe máy. Khói bụi kinh hoàng luôn.
    Thằng cha nào viết cái bài "Sài Gòn chưa xa đã nhớ" gì gì đấy chắc viết về SG cách đây 20 năm quá :(

    ReplyDelete
  13. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  14. Nhìn thấy nghe thấy ngửi thấy mó thấy nếm thấy những thứ kinh tởm hàng ngày mà không làm gì được. "This is going to be a horror story." just not in Mexico.

    ReplyDelete
  15. Tôi tưởng những bệnh viện như thế này sẽ làm bớt đi số người mắc bệnh chứ? Theo cái kiểu tự kỉ ám thị ấy mà. Phải ko Nhị Linh?

    ReplyDelete
  16. Hôm nay ngồi search linh tinh thế nào được đọc lại một bài cũng lâu lâu của anh
    Trong trí nhớ trì độn thì có nhớ là anh có vẻ bức xúc với y tế
    May thay là cháu nó đã nghỉ làm tại Viện, không thì vào đọc được những dòng này mặt nóng bừng bừng ấy
    May thay Viện em đã từng làm thì bệnh nhân ở phòng mổ ra là được y tá phòng mổ đẩy bằng giường nằm, đi thang máy về tới tận Khoa Ngoại 3 hoặc 4. Còn theo dõi 6 tiếng ngay sau mổ thì được nằm ở khu hậu phẫu. Tất cả do điều dưỡng làm hết. Người nhà đâu được vào, có vào thì cũng chỉ ở gian hành chính của phòng mổ. Chắc không có tình trạng ì ạch đi cầu thang.
    Cũng có trường hợp bệnh nhân bị vận chuyển kiểu ấy đấy. Bản thân cháu nó cũng từng như vậy. Bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi 20, cháu đã cõng 1 bệnh nhân từ tầng 6 khoa Hô hấp xuống tầng 1 để X-QUANG phổi. Cuối cùng, cháu đưa bệnh nhân về giường và người nhà đưa ra tờ 20.000 xanh xanh. Thế đấy!
    Bệnh nhân khoa Ngoại mổ ruột thừa, có mỗi một mình. Cháu đi rút truyền lúc 2h sáng, cô ấy gọi vào nhờ tháo hộ cái túi nước tiểu và mang đi đổ hộ vì cô không có người nhà. Cháu đi đổ mà chẳng hề nghĩ gì, khi quay lại người nhà cô ấy xuất hiện và giơ trước mắt cháu cái tờ 50.000. Chắc tiền công cho cháu vì đã đi đổ túi nước tiểu.
    Chết mất!
    Than về y tế thì than cả ngày!
    Đích danh cái bệnh viện cháu gắn bó 3 năm là viện Việt-Nhật (Bạch Mai). Cháu cũng hay kêu than vì tình trạng của nơi ấy trong 3 năm (mà chắc phải hơn 3 năm) nhưng có đi mới thấy nơi cháu gắn bó 3 năm quả đúng là vẫn nhất của nhất.
    Thôi thì, chúc mừng năm mới.
    Vô tình đầu năm lại không ngon lành! :))

    ReplyDelete