Jul 7, 2009

Thử thách :)

Lại khủng bố thêm phát nữa, nhì :)

Không biết có bác nào đủ sức đọc cho đến dòng cuối cùng không. Tuần này không có chronicle, không phải vì tôi lười không viết hay không có gì để viết (lol) mà là vì tờ báo chạy một chuyên đề gì đó không còn chỗ (chuyên đề gì cũng chẳng biết vì số nào không có bài mình dại gì mà mua báo hehe).

Chương I (chant I) trong 24 chương của Zone, Mathias Énard. Có thể dễ dàng nhận ra một ý đồ mô phỏng Homère của Énard, nhất là Iliade, đọc riêng chương đầu tiên này là đã thấy. Về phần tôi, dịch đoạn này là for fun for now :)

---------------


mọi thứ đều khó khăn hơn ở thời con người, mọi điều vang lên lệch lạc hơn hơi có âm hưởng kim loại giống như tiếng hai thứ vũ khí bằng đồng đập vào nhau chúng bắt chúng ta trở về với chính mình không cho phép chúng ta thoát ra khỏi gì hết đó là một nhà tù đẹp, người ta du hành với rất nhiều thứ, một đứa trẻ con ta không đeo cho [sửa: một đứa trẻ ta chưa từng mang/bế/ {chưa khẳng định được liệu có phải là mang trong bụng không, vì xét cho cùng nhân vật kể chuyện là đàn ông :)}] một ngôi sao nhỏ bằng pha lê Bohême một cái bùa cạnh đống tuyết mà ta thấy đang tan chảy, sau sự đảo chiều của Gulf Stream khúc dạo đầu cuộc băng hóa, các vú đá ở Rome và các núi băng trôi ở Ai Cập, trời mưa không ngớt ở Milan tôi lỡ chuyến bay tôi còn đến một nghìn năm trăm cây số tàu hỏa trước mặt giờ đây còn lại năm trăm, buổi sáng hôm ấy dãy Alpes sáng lấp lánh như những con dao, tôi run lên vì kiệt sức trên ghế mà không sao nhắm nổi mắt như thể một tên nghiện thuốc mình mẩy đau như giần, trên tàu tôi tự nói với mình thật to, hoặc thật bé, tôi cảm thấy thật già nua tôi những muốn đoàn tàu tiếp tục tiếp tục cầu sao nó đi đến tận Istanbul hay Syracuse cầu sao nó đi đến tận cùng ít ra thì nó cũng biết đi cho tới hết chặng tôi đã nghĩ ôi mình cứ ở đây mà phàn nàn [sửa: ôi mình thật thảm hại] trên đoàn tàu này mình bị người ta thương hại cái nhịp điệu rạch mở tâm hồn bạn còn hiệu quả hơn một con dao phẫu thuật, tôi để cho mọi thứ trôi đi mọi thứ cứ trôi chạy mọi thứ đều khó khăn hơn theo với thời gian chạy dọc những đường ray tôi những muốn để mặc cho mình được đưa đi đơn giản vậy thôi từ nơi này đến nơi khác thật là lôgic đối với một hành khách không khác nào một kẻ mù được người ta nắm lấy cánh tay dẫn đi khi hắn băng ngang một con đường nguy hiểm nhưng tôi chỉ đi từ Paris tới Rome, và ở nhà ga trung tâm Milan, tại cái ngôi đền Akhenaton dành cho đầu máy xe lửa nơi vẫn còn sót lại vài dấu tuyết dù cho trời mưa tôi quanh quẩn không biết làm gì, tôi nhìn những cây cột Ai Cập khổng lồ chống đỡ cho cái trần, tôi uống một ly nhỏ vì buồn chán, tại một quán lộ thiên nhìn thẳng về phía đường sắt cũng như các quán khác hướng về phía biển, việc này không làm tôi khá hơn chút nào đây không phải là lúc để uống còn có bao nhiêu thứ làm bạn chệch hướng khỏi đường đi, làm bạn lạc lối và rượu là một trong số chúng nó làm cho các vết thương sâu hoắm hơn khi phải một mình trong một nhà ga băng giá rộng mênh mông bị ám ảnh bởi một đích đến vừa trước mặt vừa sau lưng: tuy thế đoàn tàu đâu có chạy vòng quanh, nó đi từ một điểm đến một điểm khác tôi đang bay vòng vòng theo quỹ đạo tôi chịu lực hút giống như một viên sỏi, tôi cảm thấy mình là hòn đá nhẹ bẫng khi gã đàn ông tiến lại gần tôi trên ke tàu, tôi biết là thời gian này tôi thu hút những kẻ điên và những kẻ rối loạn tâm thần bọn họ lao vào sự mong manh của tôi bọn họ như thể một [sửa: bọn họ tìm thấy cho mình một] tấm gương hoặc một người đồng ngũ và gã này thì điên lắm tu sĩ thờ phụng một vị thần nào chẳng biết được gã đội một cái mũ bonnê của yêu tinh và một chiếc chuông nhỏ bên cẳng tay trái, gã chìa cho tôi tay phải và hét lên bằng tiếng Ý với tôi “đồng chí bắt tay lần cuối nào, trước khi tận thế” tôi không dám nắm lấy tay vì sợ gã có lý, gã trạc bốn mươi tuổi không hơn và cái nhìn sắc nhọn đầy moi móc của bọn rồ ấy tra vấn bạn bởi vì chúng tìm thấy ở bạn một người anh em tức thời, tôi ngần ngừ trước cánh tay chìa ra hoảng sợ trước nụ cười của kẻ hâm và tôi trả lời “không cám ơn” như thể gã muốn bán báo cho tôi hay mời tôi một điếu thuốc lá, thế là gã điên bèn vung vẩy cái chuông và phá lên cười giọng thật là sầu thảm ngón tay chĩa thẳng vào tôi cái bàn tay đang chìa về phía tôi, rồi gã nhổ nước bọt xuống đất, đi khỏi và một sự cô độc rộng lớn gần như tuyệt vọng quét qua bờ ke đúng lúc ấy tôi sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì để có được những cánh tay hoặc những bờ vai ngay cả đoàn tàu đang mang tôi đi về Rome tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả miễn là ai đó hiện ra ở đây mà đứng ở giữa nhà ga, giữa các bóng ma, giữa những toàn người mà không có người các du khách dính chặt vào điện thoại và va li của bọn họ, tất cả những kẻ sẽ biến mất và chối bỏ cơ thể mình trong cái ngoặc đơn ngắn ngủi đưa bọn họ từ Milano Centrale tới Fossoli Bolzano hoặc Trieste, gare de Lyon tại Paris cách đây lâu lắm rồi có một kẻ huyến bí loạn thần kinh cũng từng thông báo cho tôi ngày tận thế và gã đã có lý, khi ấy tôi đã bị xẻ đôi người trong chiến tranh và bị nghiền nát như một thiên thạch nhỏ xíu, những thiên thạch còn không lấp lánh sáng trên bầu trời, một viên đạn pháo tự nhiên với khối lượng thật là nực cười theo lời các nhà thiên văn, gã điên ở ga Milan làm tôi nhớ đến gã chập hiền lành ở gare de Lyon, một vị thánh, ai mà biết, có thể vẫn là cùng một gã, có thể là chúng tôi đã lớn theo cùng một nhịp điệu mỗi người trong xó riêng của mình trên ke số 14 của nhà ga Milan, thành phố mang tên con chim ăn thịt và quân nhân Tây Ban Nha, nằm bên rìa đồng bằng như trên một thứ tuyết mịn do dãy Alpes tôi đang nhìn thấy các ngọn núi chậm rãi mửa ra, các dụng cụ đánh lửa rạch xé bầu trời và định giọng cho cuộc tận thế được xác nhận bởi tên yêu tinh cầm chuông trong ngôi đền của tiến bộ stazione di Milano Centrale lạc lõng trong thời gian như tôi ở nơi đây lạc lõng trong không gian của thành phố yêu kiều, với một dải băng buộc chéo mắt giống như Millán Astray viên tướng chột, một con chim săn mồi, máu sôi sục, sẵn sàng mổ cho tan nát những da thịt sống còn đang rung lên ngay khi tìm thấy lại ánh sáng của cú bay và của hiểm nguy [chỗ này rất tối nghĩa: tự dưng có "retrouvée" ở giống cái số ít không biết hợp vào cái gì :) theo lôgic chắc phải là vào "lumière" nhưng rất chi vô lý: "aussitôt retrouvée la lumière du vol et du danger"]: Millán Astray hẳn là sẽ rất thích Madrid trở thành một Rome mới, lão phụng sự Franco le Duce xứ Ibérie thần tượng hói đầu của lão trong cuộc mào đầu chiến tranh rộng lớn hồi những năm 1940, tay sĩ quan chột mắt và ngoan cường này là lính đánh thuê lão hét lên viva la muerte như thể lão là nhà tiên tri quân sự đích thực, và lão có lý, bản fuga chết chóc sẽ rung lên đến mãi tận Ba Lan, sẽ khởi phát lên một đợt sóng xác người cao ngất với đám bọt rốt cuộc sẽ liếm tới bờ biển Adriatique, tại Trieste hay tại Croatie: tôi nghĩ tới Millán Astray và tới cuộc tranh cãi giữa lão ta và Unamuno vị tu sĩ rất nghiêm chỉnh phụng sự văn hóa trong lúc khách đi tàu bu kín lấy bờ ke để khởi hành về hướng tận thế và khởi hành trên đoàn tàu mang họ thẳng tới đó, Unamuno là một triết gia cổ điển và cao quý đến nỗi ông không nhìn thấy cuộc thảm sát đang tiến lại gần, ông không thể thừa nhận rằng lão tướng chột mắt đã có lý khi hét lên cái chết muôn năm trước các con chiên của lão bởi cái con diều hâu ấy đã cảm thấy (bọn thú run lên trước cơn giông) đống xác thối sẽ mọc lên, cái chết sẽ trải qua vài năm phè phỡn, trước khi đến lượt nó cũng chấm dứt trên một chuyến tàu, một chuyến tàu giữa Bolzano và Birkenau, giữa Trieste và Klagenfurt hoặc giữa Zagreb và Rome [sửa: từ Bolzano tới Birkenau, từ Trieste tới Klagenfurt hoặc từ Zagreb tới Rome], nơi thời gian dừng lại, như nó đã dừng lại với tôi trên ke tàu xếp đầy toa, những động cơ hùng hổ và phì phò này, một quãng nghỉ giữa hai cái chết, giữa tên lính Tây Ban Nha và nhà ga trùng tên, có cùng tính chất áp đảo như chính bản thân Arès thần chiến tranh - tôi máy móc đốt điếu thuốc cuối cùng cần phải chuẩn bị lên đường, chuẩn bị cho sự di chuyển giống như tất cả những con người đang đi lại trên ke tàu Milano Centrale trong cuộc kiếm tìm một tình yêu, một ánh mắt, một sự kiện ngõ hầu dứt họ ra khỏi những vòng tròn vô tận, khỏi Bánh xe luân hồi, một cuộc gặp, bất cứ gì để thoát ra khỏi chính mình, khỏi sự kết giao thiết yếu, khỏi kỷ niệm về những nỗi xúc động và tội ác, thật là lạ vì lúc này trên ke không có người phụ nữ nào cả, cứ như vậy bị thúc đẩy bởi kỷ niệm về Millán Astray và cái mắt băng bó của lão đến lượt mình tôi leo lên chuyến tàu tốc hành xuyên Ý hẳn sẽ là đỉnh cao của tiến bộ và công nghệ hồi cách đây mười năm bởi cửa đều tự động và vượt được hai trăm cây số trong một giờ trên đường thẳng khi trời đẹp và hôm nay, gần tận thế hơn một chút, đó chỉ là một đoàn tàu: nó cũng chỉ là giống như những đoàn tàu và những chiếc xe ôtô, những cái ôm siết, những khuôn mặt, những cơ thể tốc độ của chúng vẻ đẹp hay vẻ xấu của chúng trở nên thật lố bịch vài năm sau, khi đã thối inh hoặc hoen gỉ, khi bước chân qua bậc lên xuống tôi đã ở đây trong một thế giới khác, vải nhung làm mọi thứ đặc quánh lại, cái nóng cũng vậy, tôi đã rời khỏi cả mùa đông lúc bước chân lên toa tàu này, đây là một chuyến đi trong thời gian, đây là một ngày không giống những ngày khác, đây là một ngày đặc biệt mồng tám tháng Chạp ngày Thụ thai Vô nhiễm và tôi sắp bỏ lỡ mất bài thuyết giảng của giáo hoàng trên quảng trường Espagna rồi thì một thằng điên đến bảo với tôi sắp tận thế rồi, tôi những muốn được nhìn thấy vị giáo chủ lần cuối, nhìn thấy hậu duệ tinh thần của vị lãnh tụ Palestin đầu tiên người duy nhất đạt được một kết quả nào đó, thế nhưng lại không phải là chiến thắng từ trước với cái kẻ gầy gò vùng Cận Đông chẳng xu dính túi luôn miệng càu nhàu kẻ suốt đời chưa từng viết đến một dòng chữ, bên ngoài trên một đường ray sát kề một đoàn tàu đang đỗ và một cô gái trẻ có điều gì đó trong ánh mắt đằng sau khung cửa, tôi tin cô đang nói với ai đó mà tôi không thấy, cô rất gần tôi trên thực tế là cách một mét không hơn chúng tôi bị chia cách bởi hai cửa kính khá bẩn tôi cần phải mạnh mẽ tôi không thể cứ nấn ná lại trên khuôn mặt những người phụ nữ trẻ tuổi tôi phải cứng rắn lên tôi phải lấy đà cho biết bao cây số còn phải vượt qua để đi tới khoảng không sau đó và nỗi kinh hoàng về thế giới tôi đổi đời đổi nghề tốt hơn hết là không nghĩ tới chuyện ấy, tôi để cái va li nhỏ lên phía trên ghế ngồi tôi đã kín đáo khóa nó vào giá để đồ tốt hơn hết là nhắm mắt lấy một lúc nhưng trên ke lũ cảnh sát cưỡi xe điện hai bánh theo lối Achille hay Hector không ngựa đuổi theo một tay Đen đang chạy trốn dọc theo đường ray gây ra nỗi kinh ngạc và niềm xao xuyến cho các hành khách, các thiên thần màu xanh, có thể là những người thông báo tận thế, vắt vẻo trên một cái xe hẩy kỳ cục xanh biếc câm lặng, mọi người xuống khỏi tàu để xem hoạt cảnh, con trai Tydée và Pallas Athéna lao vào đám quân Troie, cách chỗ tôi vài chục mét về phía đầu tàu một trong hai tên cảnh sát lao lên ngang với kẻ chạy trốn và bằng một động tác hung bạo hiếm có được tốc độ cái xe trợ sức hắn đẩy tay kia dúi dụi vào một cây cột xi măng giữa ke, kẻ chạy trốn dẹp lép dính vào bê tông đầu gã đập vào cột rồi gã ngã xuống, gã ngã sấp xuống ngay giữa nhà ga Milano Centrale đúng lúc thiên thần thứ hai nhảy lên lưng gã khóa chặt gã lại, ngồi lên phần lưng dưới gã giống như một tay chuyên thuần phục thú hay một chủ trang trại trói một con thú bất kham, rồi, trèo lại lên xe, hắn kéo theo tên tội phạm lảo đảo ở đầu một sợi dây xích trong những tiếng thầm thì đầy ngưỡng mộ của đám đông, cảnh tượng lễ khải hoàn thời cổ đại, người ta kéo lê những kẻ bại trận sau chiến xa những người thắng trận, người ta lôi chúng về phía gian rộng của nhà ga, tên Đen khuôn mặt sưng vù và mũi ròng ròng máu đầu ngẩng cao hơi ngỡ ngàng mọi người trèo lại lên tàu sự cố đã kết thúc công lý đã chiến thằng chỉ còn vài phút nữa là tàu chạy, tôi liếc nhìn cái va li, tôi rất sợ không ngủ được sợ vừa chợp mắt thì bị theo dõi ngay khi tôi lơi lỏng cảnh giác bọn chúng sẽ lẻn vào giấc ngủ của tôi hoặc dưới mi mắt của tôi để nhấc chúng lên như mở một cửa chớp hoặc một cánh cửa kiểu Venise, đã lâu rồi tôi không nghĩ tới Venise, đến nước xanh ở mũi Hải quan, đến sương mù Zattere và cái lạnh thấu xương khi ngắm nhìn nghĩa địa từ Fondamente Nuove, khi từ chiến tranh trở về, không nghĩ tới những bóng ma ở Venise làm từ rượu vang và đi chệch choạng [sửa: từ rượu vang và được uống] vào mùa đông khi mới năm giờ chiều [sửa: khi mới năm giờ chiều vào mùa đông], tôi nhìn thấy lại những tay violon Slav chơi nhạc cho người Nhật người Pháp nghe giữa hội hóa trang, một thợ cắt tóc Munich giàu có đã mua nguyên một cung điện trên Grand Canal, và đoàn tàu đột nhiên chuyển bánh đầu tôi ngả ra phía sau bắt đầu rồi đó còn hơn năm trăm cây số trước khi tận thế

9 comments:

  1. Đọc thành tiếng thì không đủ đâu bác ơi, trừ phi cho mấy em tre trẻ hay hát nhạc đỏ với ô-pê-da gì gì đó đọc. Bác không tự động ngắt chấm câu với lại viết hoa là thể nào cũng bị phóng viên với các độc giả chân chính mắng cho đấy :))

    ReplyDelete
  2. Mình... like it, so far, nhưng mình băn khoăn không biết nó sẽ dày bao nhiêu trang và cái đoạn for fun trên kia đã rơi vào khoảng mấy trang rồi, mà anyway thì nó fun đủ để không cảm thấy đang chơi chương trình vượt qua thử thách đài truyền hình Hà Nội :)) hay là bạn cứ tiếp tục fun cho đến hết luôn đi :))

    ReplyDelete
  3. ngần rồi là 7 trên 517 đó hehe

    ReplyDelete
  4. Nhị Linh prolifique quá, I bow to you, sir! Rythme rất entraînant đọc thích nhỉ, không hề mệt chút nào. À, có một số chỗ em hơi thắc mắc chút ạ.

    "on voyage avec bien des choses, un enfant qu'on n'a pas porté une petite étoile en cristal de Bohême un talisman auprès des neiges qu'on regarde fondre" ---"một đứa trẻ con ta không đeo cho một ngôi sao nhỏ bằng pha lê Bohême một cái bùa cạnh đống tuyết mà ta thấy đang tan chảy"??? ''des choses'' ở đây không phải là một đứa trẻ mà ta không mang nặng đẻ đau, một ngôi sao..., một cái bùa...sao ạ?

    "j'ai pensé oh je suis bien à plaindre je me suis pris en pitié dans ce train dont le rythme vous ouvre l'âme plus sûrement qu'un scalpel"---"tôi đã nghĩ ôi mình cứ ở đây mà phàn nàn trên đoàn tàu này mình bị người ta thương hại cái nhịp điệu rạch mở tâm hồn bạn còn hiệu quả hơn một con dao phẫu thuật"??? "ở đây mà phàn nàn"-- "être à plaindre" cơ mà ạ, Enard làm NL hoa mắt rồi. Và sao NL xinh đẹp dịch cấu trúc câu này uốn éo vậy? "...đoàn tàu mà nhịp điệu của nó rạch mở tâm hồm bạn..." thì nghe chân chất quá ạ?

    Em mới đọc đến đây, tối về sẽ đọc hết.

    ReplyDelete
  5. đúng đúng, làm kiểu d'une traite thế này phân tích câu vẫn chưa chuẩn, các "chose" ở đây phải là enfant, étoile, talisman thì chuẩn hơn (căn bản là lúc đầu không nghĩ bác Énard này coi enfant là chose :)

    chỗ plaindre và pitié chắc nên hiểu là lặp lại cùng một ý bằng hai cách khác nhau

    vụ "ouvrir" chắc phải dịch thế thôi, cấu trúc kiểu thế này mà để "mà... của nó" thì tệ quá: "mà" đã coi như đại từ thay thế rồi thì tại sao lại còn "của nó" được; thêm "mà" không cũng có thể được, nhưng vì đang nói đến "tàu" nên "nhịp điệu" có thể hiển nhiên là "của đoàn tàu"

    ReplyDelete
  6. hehe các bạn mổ nữa đi mình hóng với. :D Tiếc thế! Chẳng có bản TP ở đây mà ...bắt lỗi ăn bánh tuna sandwich hehe :))

    ReplyDelete
  7. nguyên cả chant I có trên mạng đấy:

    http://www.culturesfrance.com/adpf-publi/fiction/FF03_Enard_FR.pdf

    bạn nào hứng thú cùng mổ cho vui :)

    ReplyDelete
  8. Vâng ạ, cái "mà...của nó" thật vụng về mà trước giờ em không để ý huhu, xí con hổ quá. Thank you for enlighting me on this. Man, reread your sentence pls, nó hơi rối một cách không cần thiết trong khi câu gốc rất rõ ràng.

    "Porter" chắc là bế nhỉ. Không hiểu sao em quên mất đây là đàn ông nên nghĩ đến chuyện đẻ đái khủng khiếp quá, my bad my bad.

    "je sais que j’attire les fous et les dérangés ces
    temps-ci ils viennent s’engouffrer dans ma fragilité ils se trouvent un miroir ou
    un compagnon d’armes"////tôi biết là thời gian này tôi thu hút những kẻ điên và những kẻ rối loạn tâm thần bọn họ lao vào sự mong manh của tôi bọn họ như thể một tấm gương hoặc một người đồng ngũ---"Se trouver" ở đây không phải nên hiểu theo nghĩa "tìm thấy/được cho mình" sao ạ?

    "Folie respective"/// "xó riêng", really?

    "chỗ này rất tối nghĩa: tự dưng có "retrouvée" ở giống cái số ít không biết hợp vào cái gì :) theo lôgic chắc phải là vào "lumière" nhưng rất chi vô lý: "aussitôt retrouvée la lumière du vol et du danger" ---Tất nhiên là vào "lumière" ạ, participe passé mà, tối nghĩa gì chứ lêu lêu

    "ombres qui, à Venise, sont du vin et se boivent en hiver dès cinq heures du soir" ///" những bóng ma ở Venise làm từ rượu vang và đi chệch choạng vào mùa đông khi mới năm giờ chiều"---"Se boire" dịch là đi chệch choạng? Were you high?

    Em buồn ngủ quá rồi. Good job overall. Cho đến khi ai bới gì thêm nữa hí hí

    ReplyDelete
  9. "se trouver" chắc là nên hiểu như vậy (thấy tôi là tấm gương phản chiếu chúng)

    "boivent" lol nhìn nhầm sang "boitent" (i có mũ)

    chỗ "retrouvée la lumière" thì bác Énard viết như bị say rượu hay phê thuốc, nếu bị chấm điểm viết dissertation chắc bị gạch phéng :)

    "folie": nếu em học văn chương thì nên đi tìm nghĩa khẩn cấp của từ này đi hehe, tần suất xuất hiện rất cao trong các tác phẩm đầu thế kỷ XX

    ReplyDelete