Oct 9, 2009

IP của Viện Hàn lâm

Pierre Assouline cũng chưa bao giờ đọc Herta Müller, nhưng trên blog hôm nay có một thông tin rất buồn cười: trước khi Nobel Văn chương được công bố, chỉ có trang The Literary Saloon thực sự nghiêm túc nghĩ tới khả năng Müller được giải (ngoài một hãng cá cược ở Anh), vì chủ trang này, Michael Orthofer, thấy trong số những người vào trang của mình có một IP truy cập rất nhiều lần, và đó là IP của Viện Hàn lâm Thụy Điển, sau khi Orthofer dựa theo tỉ lệ cá cược mà đưa tin về Müller. Đó là trang này (ngày 6 tháng Mười).

Trên The Literary Saloon cũng có nhiều thông tin tổng hợp.

Assouline cũng đưa vài comment của người đọc blog lên, trong đó có mấy người Rumani, họ nói cho tới giờ Müller vẫn bị ám ảnh bởi hệ thống cảnh sát, mật vụ thời Ceausescu, vẫn nghĩ rằng Securitate còn hoạt động. Một người cho rằng như vậy là không đúng tình hình, một người khác (sống tại Rumani) thì khẳng định là đúng. Securitate vẫn tồn tại ở Rumani dù chế độ đã thay đổi.

Điều này không khác mấy so với các chi tiết ở cuối bộ phim "Đời kẻ khác" (sao các nơi cứ gọi là "Cuộc sống của những người khác" nhỉ?): nhân vật bộ trưởng có bị làm sao đâu.

23 comments:

  1. Bộ trưởng bị mất chức đấy thôi? Cũng như Nam Phi, Brazil vv. mà, người ta chịu nghỉ hưu là ấn tượng rồi.

    Thêm anh Obama được Nobel về Hòa bình, buồn cười thật.

    ReplyDelete
  2. Công nhận Nobel năm nay trao toàn vào những người hoặc là rất oách, hoặc là chẳng oách gì. Rất chi là khó hiểu :(

    ReplyDelete
  3. Còn website của Viện Hàn Lâm thì toàn là IP's của Trung Tâm Điện Toán Truyền Số Liệu KV 1,2,3 ghé thăm hả? ;D

    ReplyDelete
  4. Thật tình cờ mà tôi đọc blog này! Và ... xin lỗi ... cuộc sống thật là sai lầm khi sản sinh ra các nhà phê bình cực kì ... kì cực này!

    ReplyDelete
  5. @ Vuong Duc Binh: nghe giọng của ông không khác một bà hôm qua tôi gặp.
    Bà ý nói: -Sao không chặn cầu Long Biên lại thành đường đi bộ?
    -Sao không giải tán chợ đầu mối Long Biên đi?
    -Chợ đầu mối Long Biên toàn bọn buôn lậu, nhà nước chẳng thu thuế được gì từ chúng nó!
    -này, đi chơi tối thế có sợ cướp không?
    * Tôi hỏi, bà làm ở UBND Thành phố à?
    (sau khi nghe câu nói trên của ông VDB, tôi muốn hỏi: ông làm giáo dục ở VN à?)

    ReplyDelete
  6. Theo tôi, nên trân trọng cái còm của VDB. Khong dơn giản đâu. Hãy coi lại mình, rồi hãy trách người. NQT

    ReplyDelete
  7. Em có gởi mấy cái email vào hòm thư của anh. Không biết anh nhận được chưa? Nếu chưa nhận được, anh check thử hòm spam xem. Em có chuyện muốn hỏi.

    ReplyDelete
  8. Mình đã đọc bài giới thiệu của NL rồi ! (có cắt một câu cho vào entry liên quan trên blog mình), ở đây: http://vn.myblog.yahoo.com/dzjao/article?mid=965

    ReplyDelete
  9. Cuộc sống cũng thật sai lầm khi sản sinh ra những người đánh đồng mọi thứ mình không nuốt được với kứt, hoặc giả nếu thứ họ nuốt dc là kứt thì nó cũng sẽ được mang một cái tên mới.

    ReplyDelete
  10. Xin lỗi vì hỏi NL ngoài lề một câu. Truyện ngắn Pháp "Viên mõ toà" là của tác giả nào nhỉ?Có phải Guy de Maupassant không?
    Cám ơn nhiều.

    ReplyDelete
  11. Thực sự là tôi không nhớ ra, thử tra tổng danh mục truyện ngắn của Maupassant ở đây:

    http://maupassant.free.fr/cadre.php?page=oeuvre

    cũng không thấy có gợi ý gì cả. Nếu bác chờ được thì chắc sẽ có người nhớ tốt hơn tôi giúp bác :)

    ReplyDelete
  12. Cám ơn bạn Nhị Linh. Quanh bạn chắc chắn có nhiều người thạo văn học Pháp, lúc nào tiện bạn dò la hộ tôi nhé. Truyện có đoạn kết là Viên mõ toà trước khi bị tay chủ cho thuê nhà bắn chết còn kịp hô to "đả đảo những tên cho thuê nhà". Vì câu này mà chàng được lên thiên đàng.

    Cuốn Trong những cánh rừng vĩnh cửu rất lôi cuốn. Tôi đã phải nghiến ngấu thật gấp gáp để còn làm việc khác. Lâu lắm mới đọc truyện trinh thám, và lại là truyện trinh thám hấp dẫn thế. Cám ơn NL phát nữa. Cuốn "Chậm một bước" có ly kì như thế không để tôi tìm đọc?

    Btw, tôi vừa đọc xong Hồi ký của Ma Văn Kháng (những năm tháng gì đó, quên mất tên). Nếu bạn tò mò quan tâm đến sinh hoạt văn nhân một thời (đặc biệt là thời bao cấp) như tôi thì nên đọc cho biết. Khi đề cập đến một số nhân vật "nhạy cảm" như Hoàng Tiến, Nguyễn Dậu, Hà Sĩ Phu v.v., trong sách có một số đoạn bị đục bỏ biểu thị bằng dấu ba chấm trông rất bí hiểm. Hy vọng bản soft copy, nếu có, sẽ đầy đủ hơn.

    ReplyDelete
  13. Tks, quyển của Ma Văn Kháng tôi đang đọc, được mấy chục trang đầu nhưng oải quá, lỗi nhiều như quân Nguyên, cũng được cái là đoạn đầu cho mình biết hóa ra MVK là người Hà Nội chính gốc mặc dù có cái họ Ma :)

    ReplyDelete
  14. "Chậm một bước" và "Trong những cánh rừng vĩnh cửu" tôi xếp vào cùng một dạng, và trong dạng đó không quyển nào hơn quyển nào, tuy nhiên tôi có thể nói ngay rằng Mankell có kinh nghiệm xử lý sự điên rồ tốt hơn nhiều so với Vargas, đọc Mankell ở giai đoạn sau những quyển đầu tiên của series Kurt Wallander sẽ không bao giờ có kiểu tình huống non tay như đoạn con mèo đi tìm chủ trong "Những cánh rừng vĩnh cửu".

    ReplyDelete
  15. Hồi ký Ma Văn Kháng đúng là rất nhiều lỗi, ngoài những lỗi chính tả sơ đẳng như: "giao du sơn thuỷ", "sôi (thịt)" còn có những lỗi liên quan tới sự kiện rất thô thiển, chẳng hạn: đổi tiền năm 1983 (đúng ra là 1985), một nhân vật năm 1990 khoảng ngoài 30 tuổi (sau đó tác giả viết rõ là người này sinh năm Đinh Mùi-1947)... Sự thật là biên tập quá ẩu. Hoặc giả, như tôi cảm nhận thấy khi đọc đến cuối sách, dường như có sự hối hả nhất định của tác giả. Kiểu như trong một cuộc nước rút về đích.

    Tôi sẽ tìm Chậm một bước. Hôm qua hỏi trên Nguyễn Xí nhưng không còn cuốn này.

    ReplyDelete
  16. Hoá ra tôi hỏi anh Gúc không đến nơi đến chốn. Theo http://www.vinabook.com/20-truyen-ngan-dac-sac-phap-m11i28855.html, Viên mõ toà là truyện ngắn của MARCEL AYMÉ, Phùng Văn Tửu dịch.
    Tiện thể, nếu nhờ dịch giả mua hộ Chậm một bước, liệu có cơ may giá khẽ hơn? :)

    ReplyDelete
  17. Thật hả bác, thế thì chắc là nó có trong tập truyện ngắn của Aymé ngày xưa in lâu rồi, đã có lần tôi cũng nhắc tới, nhưng thú thực là ngoài "Người đi xuyên tường" tôi chỉ còn nhớ cái chuyện về anh cua rơ xe đạp chuyên về bét.

    ReplyDelete
  18. Đúng là cuốn đó: Người đi xuyên tường-Tuyển tập truyện ngắn Pháp của Macxen Aymê, Phùng Văn Tửu dịch, NXB Tác phẩm mới 1983.

    Đề nghị chia vui với tôi: Trong một nỗ lực phi thường, trưa nay tôi đã tìm thấy cuốn đó trong thùng sách cũ nhà mình. Giấy đen quá, trông thật tồi tàn khi xếp lên giá sách.

    Btw, không biết NL có biết chi tiết thú vị này không: Giáo sư Phùng Văn Tửu là người thứ hai trong số 3 anh em trai cùng tên, lần lượt là PVT anh, PVT em, và PVT nít, trong đó PVT anh từng là phó chủ tịch Quốc hội VN.

    ReplyDelete
  19. Thế thì quá tài, tôi còn không tìm nổi quyển của tôi. Thế bà Dương Thu Hương phó thống đốc ngân hàng có gì chung với bà DTH kia không ạ :)

    "Chậm một bước" chắc chỉ còn sót ở vài hiệu sách bán ế hic.

    ReplyDelete
  20. Bác Midway: Tập truyện ngắn "Người đi xuyên tường" đã được nxb Hội nhà văn tái bản năm 2000. Hiện ở phòng giới thiệu sách trường ĐH KHXHNV Hà Nội còn mấy cuốn, mới nguyên, bán lại với giá 11000 vnđ/c. Bác cần một cuốn đẹp để bày lên giá thì mời qua đó :)

    ReplyDelete
  21. Cám ơn Blake.
    Tên "Dương Thu Hương" nghe qua thì độc đáo nhưng "Thu Hương" lại hơi bị sẵn, và họ Dương cũng khá đông, thành ra kết hợp vào không thể nói là hiếm.

    Trùng tên hi hữu nhất và cũng ngộ nghĩnh nhất có lẽ là trường hợp Bùi (Việt Bắc) dịch giả và Bùi giám đốc nhỉ.

    Trong Hồi ký, Ma Văn Kháng thuật lại chuyện chen chúc đi khám ở BV Hữu Nghị, lúc người ta xướng tên "Hoàng Văn Nghiên", ông cảm động quá, nghĩ ai ngờ nguyên lãnh đạo to thế mà cũng lăn lộn với đám chúng sinh ở đây. Tuy nhiên, hớn hở xuất hiện lại là một ông lạ hoắc. Vui.

    Lãnh đạo Thành phố còn có bác giống tên tác giả Vân đài loại ngữ. Mình có ông bác hơn 80, người hết sức cổ kính, ngó thấy d/c này thì phẫn nộ lắm: bộ hết chữ hay dốt quá hay sao mà đội tên như thế! Con cháu phải nhẹ nhàng khuyên giải, giờ thời đại mới, đâu còn kiêng huý cực đoan vậy. Đến tên Đức Thành Trần thiên hạ còn dùng thoải mái kia kìa bác ơi.

    ReplyDelete
  22. Chậm một bước hôm trước trong Sài Gòn Fahasa bán sách đại hạ giá thấy đầy:)

    ReplyDelete
  23. Chậm một bước (bản do dịch giả tặng ;)) ) cá nhân tớ thấy hơi rườm rà. Có nhiều chi tiết thừa thãi như kiểu cái kính viễn vọng, nếu tớ là tác giả thì tớ sẽ cắt đi cho gọn nhẹ.

    Roomate của tớ có ý kiến là có thể đấy là cố tình để dựng lại 1 cuộc điều tra thực, với nhiều chi tiết và nhiều nghi vấn, tất cả đều phải đi theo cho đến khi tìm ra cái có lý hơn cả. Nhưng rõ ràng cái kính viễn vọng cũng chả mở ra một faux pas nào.

    Một số thứ khác cũng tương tự mà tớ không nhớ.

    ReplyDelete