Bùi Chát là người thi sĩ nhất trong số các thi sĩ của Mở Miệng (nói điều này tôi thấy không cần phải kèm theo lời xin lỗi các thành viên khác). Bài thơ một vần (One-rhyme Poems, bản tiếng Anh của Lê Đình Nhất-Lang) là tác phẩm riêng thứ sáu của Bùi Chát kể từ năm 2003. Tác phẩm lần này vẫn do Giấy Vụn Publishing House ấn hành, một quyển sách đủ đẹp để làm ghen tị toàn bộ hệ thống xuất bản Việt Nam từ trong nước đến ngoài nước, từ chính thống đến ngoài luồng. Dường như Bùi Chát và Giấy Vụn làm được một điều cực kỳ khó trong in sách: chỉ in những gì thật đẹp. Hớt váng chứ không hớt bùn, chỉ hớt váng chứ không tranh thủ hớt tí bùn kèm theo.
Trong tập thơ, bài "Không đề" là Bùi Chát của những tập thơ cũ:
Những cây gì trên đường nào không biết nữa
Tự dưng thu về trổ rực hoa đỏ
Và chiều nay đương kẹt xe ở đó
Nhưng có những điều rất khác với Bùi Chát thông thường. Bài "Hoa sữa" không biết có phải kết quả của mấy chuyến Bắc hành?
Đến từ đâu
Nồng, tanh. Hoa sữa
Nào phải ai cũng đều được biết
Trông thấy dáng cây từ xa, tôi thiệt sự muốn chết
Hoa sữa gợi nỗi đau chuyện bị chèn ép
Chúng cướp dưỡng khí, dường cô lập tôi giữa rừng người
Trong những bài thơ và những bài hát
Ngợi ca hoa sữa. Khiến thời gian nực cười
Vẻ lãng mạn tồi tàn
Mùi hoa nhắc nhớ mùa thu đương trị
Đã quen với việc hiện diện của chúng
Người ta có thể dễ chấp nhận. Trên mảnh đất này
Một kiểu chánh trị đậm mùi. Hoa sữa
Bài "Hiện thực xã hội chủ nghĩa" kết lại cả tập:
Anh chị em hãy nhớ
Chúng ta có mặt nơi đây không phải để khóc
Không phải để cân nhắc
Im lặng
Rồi quay đầu
Chúng ta ở đây để sống
Để thể hiện bổn tánh chúng ta
Đâu nhất thiết phải quan tâm
Nhắc nhở lời đe dọa
Bởi, với chúng ta
Sợ hãi - không bao giờ là mục đích
Có thể nhiều người nghĩ Bùi Chát của Bài thơ một vần khác lạ so với trước đây là vì lần này không thấy ở đâu một Bùi Chát bông đùa. Tôi lại nghĩ đây là lần để Bùi Chát nói rằng: thi sĩ chưa bao giờ bông đùa cả.
Ơ thế Bùi thi sĩ có tập thơ mới rồi à, phải xin gấp thôi hehe
ReplyDeletemoonpalace
"Bùi Chát là người thi sĩ nhất trong số các thi sĩ của Mở Miệng (nói điều này tôi thấy không cần phải kèm theo lời xin lỗi các thành viên khác)". Hoàn toàn đồng ý
ReplyDeleteHình như chàng đang Bắc hành đấy anh :P. Đã được đọc khi còn ở dạng bản thảo. Phải công nhận, xuất bản vỉa hè ngày càng vượt qua ngưỡng thẩm mỹ của xuất bản chính thống, ngay cả Nhã Nam “có vẻ” đẹp nhưng cũng là cái đẹp từa tựa, hao hao, lấy ý tưởng từ những bản gốc tiếng nước ngoài.
ReplyDeleteHihi, chàng có vẻ mang đầy ẩn ức với hoa sữa :P
làm thế nào xin được một cuốn nhở, lúc trước có số của Lý thi sĩ, bi giờ quăng mịa đâu rùi?:)
ReplyDeleteBài Hoa sữa hay thế.
ReplyDeleteGoldmund: Bác có thể gọi cho Hậu Khảo cổ :P
ReplyDeleteLần này Nhị Linh tung hứng lộ liễu quá.
ReplyDeleteKhông hiểu bác HT định nói gì, nhưng ở đây không có chuyện tung hứng.
ReplyDeleteVậy cho tôi xin lỗi, rút lại lời bình trước, có phần hồ đồ.
ReplyDeleteCó hai quan niệm chấp nhận được về thơ ca :
1) Ngôn ngữ vượt lên sự tầm thường.
2) Sự cố gắng tuyệt vọng của ngôn ngữ để vượt lên sự tầm thường.
Theo khả năng cảm thụ của tôi, những câu thơ của Bùi Chát được nêu thuộc vào loại thứ hai.
Đọc bác Bùi Chát ở tập thơ này khác với Bùi Chát "là chuột jưới cống" trước kia quá ! Nhưng phải nói là tớ thích Bùi Chát "một vần" này hơn !
ReplyDeleteNhị Linh thật ra lần này "chừng mực" chứ không phải "tung hứng lộ liễu" đâu !
I could be wrong. Let me retract my comments.
ReplyDeletethichhoctoan "could be wrong" nhung seems 2 raise 1 chuyen thu vi:neu (ngon ngu) co the " vuot len su tam thuong" thi chac la phai co cac identities cua "su tam thuong"?Toi cung ko co cam tinh db j voi hoa sua, nhat la " hoa sua HN". Nhi Linh phat hien " thi si ko dua cot" rat hay; tuy vay hinh nhu hoi ngam ngui:)
ReplyDeleteDở như kít. Chả có cái gì hay ho ở chỏng. Thơ này ai làm chả được. Ý tưởng nghèo nàn. Tư tưởng là zero. Triết lý cóc có. Hình ảnh thô thường. Tứ thơ lạc mẹ. Ngôn từ được tí ti chứ chả được đến nguyên câu thơ. Đừng thổi bong bóng quá. Thơ hay là thơ hay. Không hay là không hay. Thơ giống nhạc. Thấy hay ở ngay lúc người đọc giao tiếp lần đầu. Tất cả mọi bài thơ hay đều hay lúc giao tiếp tình đầu. Không có điều này, chả bao giờ thành thơ. Cái nhóm Mở Miệng phải học và phải đọc thêm 10 bồ sách nhân lọai nữa mới làm được một câu thơ ra hồn, nếu muốn làm cái gi mới. Cả bọn hơi bị dốt. It's too late for them. Forget them. Next!
ReplyDelete@ano: đâu cần miệt thị như vậy chứ.
ReplyDeletevả lại thời nay làm thơ đâu có phải tro kinh viện mà đọc thêm sách này sách nọ.
đọc nhiều quá coi chừng người ta đọc thơ mình mà cứ tưởng đang đọc thơ của bác nào thì chết!
Nếu chỉ làm thơ bình thường như Nguyễn Bính thì chẳng cần đọc nhiều, chỉ cần tuôn ra một câu thơ thần sầu là độc giả chịu ngay
ReplyDeleteNhưng các đấng thi sĩ ngày nay muốn mác này mác kia cho nổi bật nên phải trả cái giá của nó. Muốn viêt một câu thơ lịch sử cho ra hồn phải tiêu hóa được lịch sử. Muốn tiêu hóa được các biến cố lịch sử phải đọc nhiều để biết đâu là hồn của biến cố, và đâu là tinh hoa của cảm xúc lịch sử để viết lên những câu thơ mà độc giả đọc vào là thấy có được sự mẫn cảm và rung động của người thi sĩ nói thay họ. Chỉ có thơ tình mới không đòi hỏi tri thức cao, chỉ cần cảm xúc ngon và ngôn ngữ nổi bật. Tất cả các loại thơ khác đều không dễ đón nhận như thơ tình. Con nghé muốn rống to bằng con bò. Bùi Chát và Lý Đợi nên làm thơ Vỉa Hè cho thật xuất sắc lên thì may ra. Muốn tạo ra cuồng lưu lịch sử anh phải ở trong lịch sử, lúc ban sơ anh đã sừng sỏ làm kẻ nổi lọan thì anh phải thành anh hùng, thơ anh mới ra khí tiết. Còn như anh muốn thơ mình chắt chiu trí tuệ, anh phải tiêu thụ trí thức thiên hạ trước khi anh phát biểu được vấn đề khiến thiên hạ trí phục. Càng cao giá ngọc càng dày gian nan. Muốn được thiên hạ công nhận thì phải chứng minh đủ cân lượng. Bốc phét cho nhau lên là bệnh thúi mồm mà các độc giả ngửi ra rất khó chịu
Em thiết tưởng làm thơ về "đít" và "lồn" thì chỉ cần nhìn sâu vào "đít" và "lồn", suy tư và xúc cảm về "đít" và "lồn", chứ lại còn cần phải đọc sách về "đít và" "lồn" nữa ạ? Cái này khó hiểu à nha. Bác Anonymous có làm thơ như bác Bùi Chát không ạ? Không làm được vậy thì nói làm đếch gì?
ReplyDeleteXin lỗi các vị "mắt sạch" về ngôn từ đã dùng nhé. Xin lỗi cả anh NL nếu comment không được "sạch".
Xin rón rén đồng quan điểm với bác vô danh về một số ít trong rất ít nhận định nghiêm túc chắt lọc được từ tinh thần tổng thóa mạ Bùi Thi Sĩ. Nếu bác í nói như bài số 2 và có tinh thần xây dựng hơn chút nữa sẽ dễ thuyết phục hơn đấy.
ReplyDeleteThis comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDeleteCãi nhau thì thoải mái nhưng đừng ai lôi privacy ra nhé.
ReplyDeleteTôi nghĩ rằng tôi nói rất rõ ràng và đủ ý: đây là lời chào mừng nho nhỏ của tôi với tập thơ mới của Bùi Chát. Tôi không đánh giá thơ Bùi Chát, cũng không so sánh thơ của Mở Miệng với ai. Tập thơ rất đẹp và tôi nể điều đó: in một quyển sách đẹp không dễ. Cuối cùng tôi muốn nhấn mạnh vào khía cạnh không đùa cợt của thơ Bùi Chát, vì trước nay ai đọc Bùi Chát rồi hẳn biết rất rõ cái xu hướng đùa cợt của Bùi Chát.
Suy diễn thì đi đến đâu chẳng được, các bác thấy đi xa được đến đâu thì cứ đi đi, tôi không can, cũng như tôi chẳng có ý định thuyết phục người này đang nghĩ thế này quay sang nghĩ thế kia.
Tôi nghĩ cần gì phải đao to búa lớn về thơ thế nhỉ, một bài thơ như bài Hoa sữa cho tôi sự đồng cảm, tôi cũng từng trải cái cảm giác nặng nề từ hương Hoa sữa (chúng cướp dưỡng khí..) từ "vẻ lãng mạn tồi tàn", cho dù tôi không mấy thích cái ngụ ý chính trị của Bùi Chát nhưng tôi vẫn thích cách diễn đạt của bài thơ. Thế là đủ để tôi thấy bài thơ hay. Hy vọng tập thơ mới này của BC thi sĩ có nhiều bài hay như thế.
ReplyDeleteTôi chưa hiểu lắm cái nhận xét về một cuốn sách in đẹp "hớt váng mà không tranh thủ hớt thêm tí bùn" ? đó là nhận xét thuần túy về cách trình bày cuốn sách thôi à bạn NL ?
Tui thấy Anonymous nói tuy là nặng lời 1 cách không lịch sự nhưng có ý đúng và tán thành. Khi xưa phong trào Thơ Mới chỉ cần vài năm là cả nước đều biết đến và đi theo, trong khi thơ "mới" của nhóm Mở Miệng này bao nhiêu năm rồi có ai đọc?? Đừng nói là không có điều kiện phát tán do Nhà nước không tuyên truyền. Hữu xạ tự nhiên hương, thơ hay ắt có người tìm đọc. Thơ Trần Dần, thơ Nguyễn Chí Thiện bị cấm bao nhiêu năm vẫn có người tìm đọc và chuyền tay nhau đọc. Hai bài trích trong entry tui cũng không thấy hay lắm.
ReplyDeleteTuy nhiên, lần mò bên talawas.org thấy cái bìa sách đẹp thiệt (lần sau bác NLinh post luôn cái link bìa để người ta còn đối chiếu. Đẹp là đẹp thế nào?? :))). Bài của bác Phan ca bác Bùi cũng hay nữa :D
Sau khi đọc mấy bài trên Talawas xong thì bỏ ý định xin tâp này rồi.
ReplyDeleteBạn Goldmund (hay các bạn ở đây) có link nào khác vào Talawas không? Gửi cho mình với. Chỗ mình dùng mạng của FPT, vào trực tiếp không được :( Các trang x-cafe, rfi và rất nhiều trang khác cũng vậy nữa :(
ReplyDeleteCám ơn nhiều.
proxy thôi bác
ReplyDeletewww.hidemyass.com
Goldmund:mình cũng thế, thất vọng!
ReplyDelete:(
Úi giời, trang hay quá nhỉ. Cám ơn bạn Goldmund lần nữa nhé. Sorry bác chủ vì spam :D
ReplyDeleteThơ Bùi Chát trong tập này cứ lồ lộ nhỉ. Em thích được mỗi bài hoa sữa trích dẫn ở trên, dưng mà cũng chỉ hai khổ đầu.
ReplyDeleteMà em thắc mắc các bác tí: Tên Việt của cả cuốn là Bài thơ một vần, thế sao khi dịch sang tiếng Anh lại là Poems có chữ sờ ở cuối nhỉ?
Cái sự đơn lẻ nó đang hay thế, tự dưng chêm số nhiều. hị hị.
Bùi Chát trả lời phỏng vấn trên Da Màu. Đọc là thấy đao to búa lớn nhưng trí lực thì rỗng ruột. Cũng muốn ghi điểm các bạn ấy nhưng nói thật, cứ tự nhiên đi. Có được đâu xài được đến đấy. Muốn làm cái gì mới nó tự nhiên mới thì mới thành cuồng phong. Những người như Trịnh Công Sơn lúc sáng tác chả nghĩ gì đến việc mới cả. Nhưng chúng như thác lũ tràn xuống ngàn. Làm cho thiên hạ ngỡ ngàng và thấy tuyệt vời những câu ca "Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi NẮNG KHUYA chưa lên, mà một loài hoa chợt TÍM". KHUYA mà làm sao có NẮNG được. Một đầu óc ngu ngốc có thể kết luận như vậy. Nhưng thiên hạ nghe TCS hát lên và vỗ tay: hay hay
ReplyDeleteTác phẩm nghệ thuật chúng kỳ lắm. Chúng có triệu triệu con mắt dõi vào. Ai hay dở ai tài năng thì thời gian và tiếng dội sẽ soi sáng vào. Rồi sẽ được công nhận nếu các bạn ấy có tài làm thơ hay
Nhờ người đánh bóng cho vào là không bao giờ thành, mà thường gây phản tác dụng với những độc giả đọc nhiều và có trình độ thưởng ngọan cao. Thơ Bùi Chát và Lý Đợi thì cũng tàm tạm, bậc trung như nhiều bài thơ hiện nay. Không đủ vượt trội để đáng chú ý. Những bài thơ bậy bạ đọc còn vui vui, đụng đến các bài thơ cần có "mức độ vĩ đại" của rung động và chiêm nghiệm, các bạn ấy thiếu mức độ ấy . Nhất là khi các bạn ấy có tham vọng thơ mình "mang tinh thần tự do" và chê mọi thứ khác là "diêm dúa và giả tạo" (câu đầu trả lời của Bùi Chát trong bài phỏng vấn với Da Màu). Chả thấy được cái THƠM THO của TỰ DO ở đâu trong đống thơ của các bạn ấy cả. Chỉ thấy thơ rác nhiều qúa. Rác chỉ làm nghẹt ống cống chứ có bao giờ mà rác có thể trở thành điều giải phóng con người lên đường làm một cuộc cách m.a.n.g
Cũng mong ai làm được thơ hay cho chúng tôi đọc. Nhưng làm thơ thì cứ làm thơ đi. Hay thì chúng tôi nói hay. Không hay thì dù ai thổi đến đâu vẫn không thấy hay.
Thấy Bùi Chát trở lại với "Bài thơ một vần" bằng giọng khác, tôi thấy vui mừng, nhất là trong trạng thái im lặng mênh mông như hiện nay.
ReplyDeleteChúc mừng thi sĩ và cảm ơn người điểm sách. :)
NBA
Nghe bác THIENTHULADAY nói về "Nắng khuya" trong bài ca của Trịnh Công Sơn, em lại nhớ đến cái bài nhạc hiện đại cũng khá "hot" gần đây nói về cái "cầu vồng khuyết". Cái cầu vồng này cũng mọc vào ban đêm. Có bác ở báo Tuổi trẻ cười nhảy vào bảo bọn nhạc sĩ viết bài này đúng là loại vô học. Ấy thế mà thiên hạ bao người cũng vỗ tay khen: hay hay. Nghệ thuật đúng là kì lạ thật. Em phải công nhận.
ReplyDeleteHaven't heard of Cau Vong Khuyet but i think sometimes you have to ignore what May Ong Lon said. I agreed with THIENTHULADAY said, time will tell. And I cant stand dirty old men's poems of Mo Mieng. They are young but their mentality are dirty like old men. What is new in asshole poems
ReplyDeleteHi NL
ReplyDeleteDao nay doi hoi nhi? Co cuon gi moi chua?
VT
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete"Những cây gì trên đường nào không biết nữa
ReplyDeleteTự dưng thu về trổ rực hoa đỏ
Và chiều nay đương kẹt xe ở đó"
Khiếp đảm!!!Ra cái vẻ thơ bố mày cao siêu lắm.Bố mày lãng mạn lắm đấy nhưng chúng mày chả hiểu được đâu!
"Đã quen với việc hiện diện của chúng
Người ta có thể dễ chấp nhận. Trên mảnh đất này
Một kiểu chánh trị đậm mùi(tanh,nồng...đúng không?). Hoa sữa"
Cái này là phản động này,bất mãn thì cũng tốt thôi nhưng chưa đủ trình thì chớ nên trút vào thơ...để rồi một thằng trên trời rơi xuống,mơ mơ hồ hồ thấy mấy vần thơ tuyệt diệu lắm.
Cái mùi thơ tanh,nồng cứ tăng dần,quả đúng tinh hoa.
Đầu tiên là Bác Anonymous said... chửi:
ReplyDeleteDở như kít. Chả có cái gì hay ho ở chỏng. Thơ này ai làm chả được. Ý tưởng nghèo nàn. Tư tưởng là zero. Triết lý cóc có. Hình ảnh thô thường. Tứ thơ lạc mẹ. Ngôn từ được tí ti chứ chả được đến nguyên câu thơ. Đừng thổi bong bóng quá. Thơ hay là thơ hay. Không hay là không hay. Thơ giống nhạc. Thấy hay ở ngay lúc người đọc giao tiếp lần đầu. Tất cả mọi bài thơ hay đều hay lúc giao tiếp tình đầu. Không có điều này, chả bao giờ thành thơ. Cái nhóm Mở Miệng phải học và phải đọc thêm 10 bồ sách nhân lọai nữa mới làm được một câu thơ ra hồn, nếu muốn làm cái gi mới. Cả bọn hơi bị dốt. It's too late for them. Forget them. Next!
Chưa kể Bác viết thế này "tiêu thụ trí thức thiên hạ - Bác Anonymous said... viết sai nhé: "trí thức thiên hạ" là cái quái gì?
Và cuối cùng Bác Anonymous said... khen:
Thấy Bùi Chát trở lại với "Bài thơ một vần" bằng giọng khác, tôi thấy vui mừng, nhất là trong trạng thái im lặng mênh mông như hiện nay.
Chúc mừng thi sĩ và cảm ơn người điểm sách. :)
Bác bị "cẩu hỏa ma nhập" hả?
Tớ là thường dân quá thường trong cả chính trị lẫn thơ; xin rón rén nói thật cảm nhận của tớ về thơ Bùi Chát là không hay, đọc cứ thế nào.
ReplyDeleteMuốn chính trị hay thông điệp gì đi nữa thì trước nhất thơ phải là thơ đã, người đọc đọc xong còn đọng lại cái thích, muốn đưa mắt đọc lại, ta nói là 'ngấm'.
Thơ bác Bùi Chát này xuất bản lần đầu chắc còn bán được do tò mò hoặc ủng hộ (), tái bản e rằng để mốc.
Tâm đắc cái còm men thứ 2 của thichhoctoan ('ngôn ngữ thơ').
p.s: Tớ đã đọc thơ Trần Dần.