Jan 13, 2014

Vấn đề sách

Ở một cuốn sách xuất hiện Umberto Eco và Jean-Claude Carrière, chưa cần đọc ta đã có thể dự đoán rất nhiều khi câu chuyện sẽ xoay quanh thời Trung cổ, văn hóa triết học hội họa văn chương châu Âu cổ, và các nhà làm phim huyền thoại như Antonioni, Fellini hay Luis Buñuel. Và sách.

Và rất nhiều điều hài hước, rất nhiều trí tuệ và rất nhiều ý kiến sắc sảo, ngược đời, không ít tự cao, không ít chỉ trích.

Đó là Đừng mơ từ bỏ sách giấy, trò chuyện giữa Umberto Eco và Jean-Claude Carrière, dưới sự dẫn dắt của Jean-Philippe de Tonnac. Sách do Hoàng Mai Anh dịch, Sao Bắc & NXB Thế giới.

Hình như đây mới là quyển thứ hai của Sao Bắc. Quyển thứ nhất nằm ở đây.

Ở cuộc trò chuyện này xuất hiện một khía cạnh khác của Umberto Eco, không phải Eco nhà văn và nhà nghiên cứu văn học xuất sắc, mà là Eco của một cái nhìn cực kỳ phê phán đối với Internet, như đã thể hiện trong rất nhiều tiểu luận của hơn chục năm trở lại đây.

Dĩ nhiên Đừng mơ từ bỏ sách giấy làm một công việc là biện hộ cho sách, hay đúng hơn là sản phẩm sách xuất phát từ kỷ nguyên Gutenberg. Sách là một phát minh giống như cái bánh xe hay cái thìa, đã làm ra rồi thì không thể mất đi được nữa, có cải tiến đến mấy thì cũng không cách gì làm cho hoàn toàn khác biệt được (nhiều khả năng còn tệ hơn). Lời giới thiệu của cuốn sách quay trở về với một lý luận của Victor Hugo: "ceci tuera cela" (cái này giết chết cái kia), quyển sách giết chết nhà thờ, một điều mà ta học được trong Notre-Dame de Paris, rồi gần đây trở thành một câu hát trong vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên. Quyển sách không giết chết nhà thờ hay kiến trúc, mà hai cái cùng tồn tại. Đó là điểm xuất phát về lập luận của những người đứng về phe sách giấy: những tiến bộ về công nghệ thật ra lại củng cố cho sự tồn tại của sách, ít nhất là của kỹ năng đọc, vì đơn giản, nếu muốn tiếp cận những hoa trái mà Internet có thể đem lại, điều đầu tiên là ta phải biết đọc.

Nói chung đây là một cuộc nói chuyện dài lang thang qua nhiều chủ đề, thơ ca Pháp không còn gì đáng đọc kể từ Phèdre của Racine cho đến khi các nhà thơ biết cách rũ bỏ đi các quy tắc thơ của Boileau, tức là cho đến chủ nghĩa lãng mạn, khuynh hướng ba rốc chủ đạo bên Ý, nước Pháp không có sân khấu còn nước Anh không có điện ảnh, sách cổ tức là sách in trong thế kỷ XV (thôi nhé, ở Việt Nam thế là coi như không có sách cổ :p).

Sở dĩ Umberto Eco ngồi cùng Jean-Claude Carrière trong một cuốn sách ở chủ đề này là vì đó là hai nhà sưu tầm sách có hạng: Eco xưa nay vẫn nổi tiếng vì có tổng cộng 50.000 quyển sách, trong đó không ít quý hiếm, còn Carrière có một bộ sưu tập rất lừng danh về siêu thực (không phải tự nhiên mà Carrière rất gắn bó với các bộ phim của Buñuel).

Và ta cũng biết được, là dân sưu tầm sách đương nhiên họ sợ lửa, nhưng, đây chính là kiểu hài hước của Eco: ông công nhận mình sợ lửa, nhưng giải thích đó là vì hồi bé sống ngay bên dưới nhà ông đội trưởng đội cứu hỏa của thành phố :p

Tức là, với các nhân vật của cuốn sách, sách giấy là một cái gì đó cần bảo vệ.

Trong khi đó, Borges từng nói: "[sự in ấn] từng là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của loài người, vì nó có xu hướng sản xuất ra những văn bản vô tích sự nhiều đến chóng cả mặt".

Nhắc đến Borges là vì trong sách có mấy lần nhắc đến Borges: ví dụ kỷ niệm của Carrière với Borges (tr.100).

Khi luận đến trí nhớ và lãng quên, (lẽ tự nhiên) các tác giả tìm về Borges và nhân vật Funes, tức là ở đây. Và cũng chính trong những lần nhắc đến Borges mà tôi bới được một lỗi của người dịch: chi tiết "Funes de Borges" (tr.68): đây không phải tên một người, mà cả cụm từ có nghĩa "nhân vật Funes của Borges".

Cuốn sách này bàn đến quá nhiều lĩnh vực, nhắc đến quá nhiều thứ, nhiều chi tiết li ti, nhưng nhìn chung tôi thấy bản dịch vững vàng, đáng tin cậy, với một số "coquille" :p

Đang hứng bàn về mấy vụ sách vở, hẹn các bác sắp tới sẽ kể một câu chuyện đặc thù của giới sưu tầm sách nhá, và cũng liên quan đến những người Ý; đảm bảo là câu chuyện cực hấp dẫn :p



3 comments:

  1. NhiLinh, this is NOT really a problem. Keep paper-book for libraries, Umberto, NhiLinh and anyone else (who have house, space, stable job, income and taste for it). Offer eBook to every author and book so the rest of human (who don't have house, space, moving-travel often, lack of energy to carry heavy stuffs, etc.) can enjoy, can afford to own and to store all the books in the eReader. Is that fair?

    "Chậc, thế là ngoảnh đầu đi quay đít lại đã hết năm rồi nhỉ?". "It's the time for us to say Happy New Year!", So, chúng-mình-nốc-rượu (=cmnr?, but in the elegant way aha!) and sing ABBAhttp://www.youtube.com/watch?v=F8bjeSEW_ms

    GioChuong

    ReplyDelete
  2. em có thể mua cuốn này ở đâu trong Sài Gòn?

    ReplyDelete
    Replies
    1. chắc phải đợi thêm một thời gian

      Delete