Aug 3, 2014

[tiện bút] Hà Nội và những cơn mưa

Hồi tôi còn đi học (hehe) từng có một câu chuyện rất rùng rợn: bọn bạn tôi đồn đại về một trang thiếu hiệp thích dầm mình dưới mưa để tìm cảm giác, có thể cả cảm hứng nữa, và dĩ nhiên thường bị cảm lạnh.

Hòa chung vào với tinh thần của cái tuổi mọi thứ lông mới bắt đầu dàn trải đều trên các dạng địa hình khác nhau, tôi khi ấy đã cười hô hố vào trang thiếu hiệp đó.

Cười mà lòng đau xót ghen tị nghĩ rằng thằng cha ấy dám để người khác biết chuyện điên rồ của nó, còn mình thì phải phải cười hô hố mà lòng đầy đau xót như thế này.

Mà trang thiếu hiệp ấy đích thị một phần cũng là tôi.

Hà Nội còn lại gì nữa nếu không có những cơn mưa.

Tôi nhớ những buổi tối trốn học thêm (luyện thi đại học thì phải) đạp xe ngoài trời mưa qua hết phố này đến phố khác, lạnh lẽo của trời đất không thể ngăn nổi lò lửa cháy rừng rực của tâm hồn người trai trẻ (^^); Hà Nội còn gì nếu không có những cơn mưa, tuổi trẻ còn gì nếu không có những dầm mưa, đường cong nào cũng đáng thèm muốn và hình tam giác nào cũng gây cồn cào nỗi bứt rứt trên đầu mỗi ngọn lông vừa mọc chưa kịp vươn hết độ dài đã bị nước mưa đè ẹp xuống.

Tôi nhớ nhất là phố Phó Đức Chính chạy men bên dưới đường đê, mang tên một nhân vật của Việt Nam Quốc Dân đảng.

Đó là cái thuở Hà Nội tối om và buồn thảm đặc biệt, góc phố nào cũng tối và cành cây nào cũng nhỏ giọt xuống những thê lương.

Thời cháy bỏng của hăm hở ghi dấu ấn, mỗi khoảng tối đen của đêm mưa phải có lưu ảnh lưu hương của chàng tuổi trẻ đạp xe dưới trời mưa, lòng hăng hái nhưng cũng đầy lo sợ bọn bạn học cùng lớp biết mình dở hơi không thèm mặc áo mưa giữa buồn hiu quạnh.

Cho đến lúc, sống mãi rồi sống mãi, rồi cũng hiểu ra, vấn đề không phải là lưu lại.

Vấn đề là không được để lại chút dấu vết nào.

Nghệ thuật của cơn mưa là nghệ thuật xóa những dấu lốp xe in xuống mặt đường.

4 comments:

  1. Nói đuà cho vui thôi chứ mình công nhận, personally, bạn Nhị Linh là một văn nhân mặc khách, một lòng góp phần xây đắp thư viện sách dịch và "khảo cổ" sách Việt. Mong trời chóng sáng, gà đã gáy từ lâu. :-)

    ReplyDelete
  2. Cũng chỉ bấy nhiêu đất đai, có thể nhỏ hẹp hơn ngày nay nưã, mà sao "bọn" thực dân Pháp đã thiết kế một Hà Nội cổ kính, nên thơ biết chừng nào.
    Giờ đây nó... hỗn loạn và nhỏ hẹp lại. Bạn Nhị Linh đừng có buồn. Mưa thì lúc nào cũng vậy. Mặt đất buồn, vui, biến động mà thôi...

    ReplyDelete
  3. Unhappiness was where I were young
    And we didn't give a damn
    Cause we were raised
    To see life as fun and take it if we can
    Do do do do, do do do do, do do do do

    ReplyDelete
  4. rain down
    rain down
    come on rain down
    on me

    ReplyDelete