Hai nơi ấy không chỉ khác nhau về cách gọi các thứ quả (à
quên trái cây) (“roi” và “mận”) hay các thứ lá (“bạc hà” và “dọc mùng”). Mà hai
nơi ấy còn không nhất trí trong cách gọi một đối tượng trừu tượng hơn.
“Thương” không phải là “yêu” nhưng mà “thương” lại là “yêu”.
Trong óc một người trai (hí hí) Hà Nội, khi được một cô gái
Sài Gòn nói “Em thương anh” thì đầu tiên nổi lên một sự chột dạ: sao mình làm từng
ấy thứ thiết tha trìu mến có khả năng làm rung động cả một con bò rất to, mà cuối
cùng lại chỉ chuốc về một lòng thương hại. Sau chột dạ thì dĩ nhiên cũng sẽ hiểu
ra thôi, nhưng ai dám chắc khi ăn quả “mận” ở Sài Gòn, người Hà Nội không thấy
quả thật thứ quả ấy lẫn vị cả quả roi lẫn quả mận (Bây giờ mùa hoa roi/Trắng một
vùng Quảng Bá).
Ai biết lòng ai thương ai có đồng nghĩa với yêu. Đọc một bức
thư (à quên email) ở cuối có chữ “Love” thì cũng đâu có đồng nghĩa với sau đó cứ
đến gặp người viết bức thư ấy mà thoải mái have sex (à quên make love).
Hai cương vực là hai hơi thở, hai cách hiểu là hai vực thẳm.
Mối tình Sài Gòn của tôi năm ấy lỡ dở cũng chỉ vì cương giới
ngôn ngữ quá lờ mờ lởm khởm, đường phân chia mơ hồ quỷ quyệt.
Lòng đầy hưng phấn với viễn cảnh sẽ được make love (à quên
have sex) với nhau vì tình cờ ở cùng một nơi xa cách hẳn khỏi thông thường nhạt
nhẽo, cô ấy và tôi xa xỉ dành hẳn cho nhau hẳn mấy cuộc điện thoại, thay vì chỉ
nhí nhách cảm tình và lén lút nồng nàn qua chat
chit như thường lệ. Cuộc tình nào cũng cần được nuôi dưỡng bởi những nổi lửa
lên của xa rời cảnh trí quen thuộc, cắt đứt với bồn rửa mặt ta đứng trước để
đánh răng mỗi sáng, và đoạn tuyệt với trăm nghìn thói quen lệ thuộc vào địa
hình nơi ở quen.
Cho đến lúc không thể còn trì hoãn được phải rời nơi thiên
đường hão huyền ấy chúng tôi mới thực sự chấp nhận được rằng mọi hò hẹn đã
không dẫn đến được cái giường chỉ vì đã không thực sự hiểu được nhau chính vào
cái lúc đã có thể thoải mái nói chuyện qua điện thoại.
(đây là phần tiếp theo, phần 1 ở đây, phần 2 ở đây)
Sáng chủ nhật đọc bài này chết cười, toàn make love, have sex với lại Durex mà vẫn nghe lởm khởm một cách hàn lâm, =)))))). Cuối tuần vui anh nhé.
ReplyDelete" vào phòng vệ sinh lén vứt hộp Durex còn nguyên": cánh đồng hoang quá! Ngoài lề: mặc dù theo BBC thì Durex ở ta khoảng 50% là dởm thì cũng nên chọn và giữ lại nửa không dởm chứ
ReplyDeleteồi ôi, ko biết mọi người thế nào chứ nhiều doạn em cứ phải tự phân tích chủ, vị, ngắt câu ... mãi mới hiẻu được. Nội dung thì tếu mà anh cứ bắt người ta đọc như đọc tác phẩm dịch từ tác phẩm kinh điển ý, phục anh quá :D, cực kỳ mong chờ các phần tiếp theo, hí hí
ReplyDeletevậy cuối cùng có được have sex không mà dạo này thấy anh phí phạm bcs quá he he
ReplyDeletehong :'(
DeleteSuốt mấy năm mà vẫn phải vứt bcs, thì cũng dễ hiểu thôi những 1735 km cơ mà, có cái bcs nào dài như thế đâu :D em rất cảm thông với bác
ReplyDeletenhiều đoạn em vẫn phải ngồi suy nghĩ và đọc từng từ mới hiểu được
ReplyDeletemột Nhị Linh rất khác
ReplyDeleteNL những năm 2000 đây ư
ReplyDeletecó khi đến giờ chàng vẫn thế
Delete