Trong La Chartreuse de
Parme (Tu viện thành Parme), kiệt tác vô song của Stendhal, có một chi tiết
này, dường như chưa bao giờ được chú ý đến, mặc dù đã có vô vàn nhà phê bình,
trong đó không ít đặc biệt xuất chúng, bàn về Stendhal và Chartreuse. Chi tiết ấy liên quan đến một cái cây.
Thêm một chút nội dung câu chuyện có liên quan: Gina, bà cô
ruột của Fabrice (gọi là “bà cô” nhưng đó là một phụ nữ mới tầm ba mươi tuổi, vợ
góa tướng Pietranera), trở thành “nữ công tước Sanseverina” đồng thời là người
tình của bá tước Mosca, nhân vật số một trong triều đình Parme. Trở về nhà,
Fabrice bị bố và anh trai báo cảnh sát (thời này cảnh sát Đế chế Áo thao túng nội
vụ nước Ý) vì tội theo Napoléon, phải lẩn tránh một thời gian dài. Sanseverina
(người đàn bà nổi bật và xuất chúng nhất Parme, linh hồn của cuộc sống quý tộc
nơi đây) quyết định cùng Mosca cứu Fabrice: Fabrice được gọi tới Parme, bước
vào con đường thầy tu vì con đường binh nghiệp đã trở nên bất khả; quân đội
(màu đỏ) phải chịu thua trước tăng lữ (màu đen) cũng chính là chủ đề chính của
cuốn tiểu thuyết lớn khác của Stendhal, Đỏ
và Đen.
Cái cây xuất hiện vào hai thời điểm then chốt trong cuộc đời
Fabrice del Dongo: trước khi Fabrice lên đường đi tìm Napoléon và lúc Fabrice ở
Parme cùng Sanseverina và bá tước Mosca, lén về thăm nhà ở hồ Côme; đây cũng là
lúc sắp xảy ra vụ việc nghiêm trọng, vụ Fabrice lỡ tay giết chết tên Giletti liên
quan đến việc giành giật cô diễn viên Marietta.
Ngay trước khi trốn đi theo Napoléon, Fabrice nói với bà cô
Gina về cái cây “marronnier” (hay được gọi trong tiếng Việt là “cây dẻ”) mà mẹ
của Fabrice trồng trong rừng vào mùa đông cái năm Fabrice ra đời, cách lâu đài
hai dặm. Fabrice ra chỗ cái cây, nghĩ trước rằng giờ đây khi mới là mùa xuân, nếu
cái cây đã ra lá mới thì đó chính là dấu hiệu tốt, điềm lành cho thấy có thể ra
đi. Fabrice tự đồng hóa với cái cây ấy, coi cái cây cùng tuổi đó là bản mệnh
sâu kín của mình.
Và cái cây đã ra lá: “tối qua lúc bảy giờ rưỡi tôi đã ra chỗ
cái cây, nó đã mọc lá, những cái lá thật đẹp đã khá to” (Fabrice đang nói chuyện
với Gina, chương II).
Nghĩ mình là một cái cây, điều đó thật đẹp. Còn gì đẹp hơn một
cái cây đẹp? Chartreuse là cuốn tiểu
thuyết đặc trưng hơn cả cho những tác phẩm văn chương giàu sức chuyển hóa: ta đọc
những tác phẩm ấy và ngay khi “nhập” được vào, bỗng thấy có gì đó chuyển động,
một cái gì đó thật đẹp, mờ ảo vô hình, mềm mại lả lướt. Không nhiều cuốn sách
làm được như vậy, nhưng ta sẽ nhận ngay ra chúng khi nào đọc trúng phải. Chartreuse có sức mạnh làm người đọc cảm
nhận sự chuyển hóa vô cùng đặc biệt này, chính là nhờ những chi tiết kiểu cái
cây-bản mệnh ấy, với tôi cái cây này cũng mê hoặc không kém cửa sổ trong pháo
đài Farnese mà sau này Fabrice sẽ bị nhốt vào, rồi từ cửa sổ phòng giam của
mình ngày ngày chờ đợi sự xuất hiện của Clelia Conti, cô con gái xinh đẹp của
cai ngục, ở ban công căn phòng đối diện xa xa.
Không gì giàu sức khơi gợi và sức sống như một cái cây cường
tráng. Cây mọc ở trái đất rất lâu trước khi có con người, và sau khi con người
đã biến đi rồi thì cây sẽ vẫn cứ mọc, vui niềm vui riêng của chúng, buồn nỗi buồn
riêng của chúng. Sinh vật nào thông thái hơn cái cây? biết dùng ánh sáng để sống,
biết vươn lên cao, nhất là biết dùng bề mặt trái đất làm tấm áo che phần rễ bên
dưới, cả bóng tối và ánh sáng, cả âm u và rạng rỡ, cả bất động và chuyển động,
cái cây có hết. Chẳng có gì hoàn hảo hơn nữa.
Sâu thẳm trong gien của con người hẳn có sẵn một niềm ngưỡng
mộ đối với những cái cây, sản phẩm sinh học cao cấp hơn nhiều so với mọi loại động
vật, trong đó bao gồm cả con người. Làm nhà mới, con người hay nghĩ đến trồng
cây, có một đứa con mới ra đời, nhiều người cũng nghĩ đến trồng cây.
Trước cửa nhà tôi có một cái cây, trồng đúng vào thời điểm một
cuộc sống mới bắt đầu, cách đây khoảng hai chục năm. Lúc nó còn nhỏ, vào mùa
xuân tôi vẫn thường lấy cái que khều, gạt những con sâu cho đỡ ăn lá. Giờ cái
cây cao sừng sững, và đã có lúc, tôi từng nghĩ không gì có thể quan trọng hơn
việc bảo vệ cho nó đừng bị chặt. Hẳn một phần nào đó mỗi con người nên tự đồng
hóa với một cái cây.
Trong Chartreuse,
cái cây “marronnier” xuất hiện khi Fabrice sắp lên đường bỏ đi theo tiếng gọi của
chiến trận, tức là ở chương II, và nó sẽ còn xuất hiện thêm một lần nữa, ở
chương IX. Fabrice del Dongo lén lút về nhà bên hồ Côme, nơi này không còn gì gắn
bó nữa vì ông bố và người anh trai đã ghẻ lạnh từ lâu, nhưng ở đây vẫn còn một
người thân thiết với Fabrice, là ông Blanès, một thầy tu, chính xác hơn là
“abbé”, sống ở tháp chuông ngôi làng, cái tháp chuông mà hồi nhỏ Fabrice rất
hay leo lên để cùng ông Blanès nhìn sao trời qua kính thiên văn. Blanès nhìn
sao đoán tương lai và rất yêu quý Fabrice. Fabrice liều lĩnh về vì ở Grianta
còn có ông Blanès (đã sắp qua đời), và vì cái cây.
Ta gặp lại cái cây lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng trong
cuốn tiểu thuyết. Stendhal sẽ không nhắc đến nó nữa và hình như cũng chưa có
nhà phê bình nào để ý đến nó.
Lúc này, Fabrice, rất sợ bị phát hiện và không có nhiều thời
gian, nhưng vẫn đi vòng một đoạn đường dài để đến thăm cái cây. Hiếm có thời điểm
nào trong Chartreuse lại rung động đến
thế. “Có lẽ độc giả còn nhớ đến tình yêu mà Fabrice dành cho một cây dẻ do mẹ
chàng trồng cách đây hai mươi ba năm”. Đến chỗ cái cây, Fabrice thấy nó đã rất
lớn, nhưng một cành bị gãy lòa xòa. Chàng bèn chăm sóc cho chỗ cành gãy ấy, rồi,
trong tình cảnh lúc nào cũng có thể bị cảnh sát bắt, chàng bỏ một tiếng đồng hồ
xới đất xung quanh gốc cây. “… chàng chẳng thấy buồn chút nào, cái cây giờ thật
phổng phao, cường tráng hơn bao giờ hết và, chỉ trong vòng năm năm vừa rồi, đã
to gấp đôi”. Sau đó, trong suốt phần còn lại của cuốn tiểu thuyết (tức là khoảng
ba mươi chương), cái cây hoàn toàn biến mất. Nó xuất hiện thật đột ngột và biến
mất mau chóng, nhưng với tôi đó chính là thời khắc thăng hoa vượt bậc của ngòi
bút Stendhal.
Kể từ khi phát hiện ra cái cây bản thể của Fabrice del
Dongo, tôi luôn luôn tìm kiếm những cuốn sách viết thực sự rung động về những
cái cây. Thực sự là không nhiều, không nhiều nhà văn có cái nhìn độc đáo và
rung động về cây. Tất nhiên, cuốn tiểu thuyết đầu tiên cần được nhắc đến ở khía
cạnh này là Nam tước trên cây của
Italo Calvino: cậu bé Como nhảy lên cây và thế là cả đời không chạm chân xuống
đất nữa. Có một điều Calvino không nói rõ ra, nhưng hết sức hiển nhiên: biết
cách hiểu những cây cối, Como mặc dù không chạm chân xuống đất nhưng vẫn đi khắp
nơi trên thế giới, và trở nên vô cùng thông thái, sự thông thái được cây cối
truyền cho.
Chắc là không có gì liên quan, nhưng tôi vẫn muốn nghĩ cái
tên Como liên quan đến Lago di Como, quê hương của Fabrice del Dongo, nhân vật ảo
diệu bậc nhất trong lịch sử văn chương thế giới.
Naipaul là một nhà văn khác từng động đến sâu thẳm cây cối:
trong A Way in the World, Naipaul
dành một đoạn miêu tả một cái cây mọc trên rìa đá của Trinidad, nhìn thẳng ra
biển. Cái cây này, Naipaul hình dung Columbus từng nhìn thấy khi đi thuyền đến
nơi đây. Naipaul cũng là người thuộc “dòng” Stendhal một cách ngầm ẩn; trong một
cuốn tiểu thuyết khác, The Mimic Man,
bỗng có một đoạn nhân vật của Naipaul bình luận một chi tiết trong Đỏ và Đen. Điều này rất đáng kinh ngạc;
vốn dĩ Naipaul cực kỳ hiếm khi nhắc đến các nhà văn khác.
Và cuốn tiểu thuyết hay nhất viết về cây? Chắc chắn đó là
tác phẩm của một nhà văn Pháp từng có vài cuốn được dịch ra tiếng Việt nhưng
coi như chưa hề được biết đến ở đây: Un roi sans divertissement của Jean
Giono.
“Cosimo ngắm nhìn thế giới từ trên cây: mỗi sự vật, nhìn từ trên ấy, thấy khác, chỉ điều này đã là vui thú. Con lộ mang một phối cảnh khác, kìa bồn hoa, cây hoa tú cầu, cây hoa trà, cái bàn sắt nhỏ uống cà phê trong vườn. Xa hơn, những lùm cây thưa ra, ruộng rau hạ dần thành những thửa ruộng thang nho nhỏ, trụ đỡ bởi các bờ tường đá; từ phía sau sườn đồi sẫm cây ôliu, nhấp nhô những mái ngói phai màu, những mái nhà bằng đá bảng của khu dân cư vùng BóngRâm, rồi những cột cờ hiệu chĩa cao của tàu thuyền neo tại bến cảng. Biển tít tắp, chân trời lồng lộng, một cánh buồm lững lờ trôi.”
ReplyDeletecòn trong văn chương Việt Nam, cao thủ về cây là Nguyễn Bình Phương:
ReplyDeletehttp://nhilinhblog.blogspot.com/2014/10/nhung-dam-may-se-con-o-lai.html?m=1
cái entry này đọc rồi chỉ có mây thì vẫn xếp hàng chờ đó :'(
ReplyDeleteTu viện thành Parme khoảng 10 năm nay chưa thấy xuất hiện lại nhỉ, toàn là đỏ và đen tràn làn
ReplyDeleteấy, chiến dịch Stendhal sẽ bắt đầu đấy, rất sớm
ReplyDeleteAn impressive share! I've just forwarded this onto a coworker who was doing a little research
ReplyDeleteon this. And he in fact ordered me lunch because I found
it for him... lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanks for spending time to talk
about this matter here on your internet site.
Hi, all is going nicely here and ofcourse every one is sharing data, that's
ReplyDeletegenuinely good, keep up writing.
Hey! I could have sworn I've been to this blog before but after reading
ReplyDeletethrough some of the post I realized it's new to
me. Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back often!
- Em gọi cây nhưng cây không đến nổi
ReplyDeleteNắng nhiều như anh hôn em
Dừng lại bên thềm
Mây cũ và chỉ đỏ
Bốn phía dậy lên những ngọn đèn...