Mar 1, 2015

Đinh Hùng: Tiếng ca bộ lạc (V)

Đến đây là hết cả tập Tiếng ca bộ lạc; thật ra tập này có 36 bài nhưng tôi bỏ sáu bài cuối nên coi như có 30 bài; sở dĩ bỏ mấy bài kia không chép lại là vì những bài ấy là thơ "cách mạng": Đinh Hùng làm thơ cách mạng chẳng ăn nhập gì với Đinh Hùng "nói chung".

Xong rồi là phải bắt đầu viết bài rồi, bài ấy sẽ tên là "Thơ Đinh Hùng: Hai thế giới". Đùa chứ hãi phết :p trước đây đã có một bài của Đặng Tiến, một bài của Đỗ Lai Thúy rất đáng nhớ về thơ Đinh Hùng. Thật ra trong lịch sử bình luận Đinh Hùng, ngoài bài phát biểu nhân dịp giỗ đầu Đinh Hùng của Vũ Hoàng Chương (1968), còn có bài viết của Nguyễn Mạnh Côn, rất ít được để ý.


Đinh Hùng vẫn chưa được biết đến nhiều: kể cả các nhà nghiên cứu nhiều cảm tình với Đinh Hùng (không đông) chủ yếu chỉ phân tích thơ Đinh Hùng trong hai tập, Mê hồn ca và Đường vào tình sử. Nhưng sự nghiệp thơ của Đinh Hùng không chỉ gồm hai tập ấy, mà còn tập Tiếng ca bộ lạcMê hồn ca in lần đầu năm 1954, gồm 16 bài, Đường vào tình sử in năm 1961, gồm 60 bài, còn Tiếng ca bộ lạc do nhà xuất bản Lửa Thiêng in năm 1973, gồm 36 bài, khi Đinh Hùng đã qua đời (Đinh Hùng mất năm 1967), có sự tham gia của Vũ Hoàng Chương. Tập thơ này quan trọng không kém hai tập thơ kia, và cũng cần nhớ rằng ở trường hợp Đinh Hùng, ngoài vài trường hợp hãn hữu, gần như ta không xác định được niên đại chính xác cho từng bài thơ; nhiều bài trong Tiếng ca bộ lạc chắc chắn được viết cùng giai đoạn Mê hồn ca và Đường vào tình sử.

Tôi sẽ post dần dần đầy đủ tập thơ này, hy vọng khi nào post đủ thì cũng kịp viết được một bài bình luận về thơ Đinh Hùng :p



Bộ lạc ta xưa mất hải tần
Buồn nghiêng nội địa cháy tà huân
Đêm thiêng thổn thức hồn du mục
Ta vọng lên non tiếng ác thần

Đ.H.


21. Nét chữ xuân thu

Em đến, vầng trăng bỗng tỏa hương,
Quen nhau, ngờ truyện rất hoang đường.
Trang thư xõa tóc cười e lệ,
Nét chữ thu gầy, vóc ngậm sương.

Thăm thẳm chìm sâu cõi mộng nào,
Nửa chiều huyễn hoặc, nửa thần giao.
Mắt xanh, Em đến như màu khói,
Một thoáng hồng nhan, ngọn gió trao.

Cặp mắt nhìn nhau có hẹn thề?
Não lòng - ôi khóe ngọc lưu ly!
Bài thơ khát vọng thành mưa gió,
Anh gửi vào trong những giấc mê.

Giấy mực thơm nồng hương tóc em,
Thương qua dòng chữ, ngón tay mềm.
Vệt son loáng nét môi cuồng vọng,
Lắng tiếng xuân cười, chết mỗi đêm.

Chết giữa mùa xuân, lạ cuộc đời,
Tên Em còn đượm ngát vành môi.
Lung linh sao rụng, mưa hàng chữ,
Chợt sáng hồn Em đáy mắt tôi.

Trăng bỗng mơ hồ, nắng cổ sơ,
Em về, nếp áo rộng hư vô.
Khói thương thạch động xa vầng trán,
Ta lạc vào trang tiểu thuyết xưa.

Mây quấn vòng lưng, tóc xõa vai,
Hồn lên thao thức búp tay dài.
Khóa xuân trinh bạch, trăng làm gái,
Em lẫn vào Thơ, trốn Mộng hoài.

Gối rợn mình hoa, ửng má hồng,
Lòng Em - ôi bí mật thâm cung!
Thịt da hương phấn ngây dòng mực,
Trang giấy đa tình, cánh bướm rung.

Trắng muốt tâm linh vạt áo sầu,
Canh gà chưa rụng đã quên nhau.
Thương cho xác bướm hai lần mộng,
Đành hẹn bài thơ gửi kiếp sau.

Lửa cháy ba chiều ánh mắt say,
Bơ vơ Hồn Chữ kiếp lưu đày.
Bước xuân vò nát lòng trang giấy,
Cánh Mộng - thôi rồi! lạc hướng bay.

Tôi sẽ đi như giấc mộng buồn,
Và đi như vệt nắng cô đơn.
Kinh thành hoang phế, Em ngồi lại,
Mái tóc còn vương một chút hồn.




22. Cuồng vọng tình nhân

Đôi ta yêu nhau không hợp đồng,
Không cần biên lai mà thương mong.
Tình chúng mình say như rượu mạnh,
Chiếc hôn dài như ba mùa đông.

Đôi môi trao nhau không ngại ngần,
Hai vòng tay ôm đừng phân vân.
Lòng chúng mình rung như điệu nhạc,
Chiếc hôn dài như ba mùa xuân.

Tiếng hát này như lời trăng sao,
Tiếng hát này đưa hồn lên cao.
Em có hồi môn là má đào
Anh có ngọc châu là chiêm bao.

Tuy không nhân tình, chưa sống chung,
Mà thương vẫn thương hơn vợ chồng.
Lời hứa một đêm thành Định Mệnh,
Sao môi kề môi còn hư không?
Sao tay trong tay còn viễn cách?
Ánh trăng nào thay anh động phòng?

Anh không yêu Em như vợ hiền,
Không cần băng nhân mà nên duyên.
Chẳng có hôn thư cùng khế ước,
Thương nhau như đôi chim vành khuyên.
Hòa nhịp đôi tim, hòa nhịp thở,
Kết giấc mơ xanh ngoài vô biên.

Anh có riêng Em là phi tần
Em có riêng anh là minh quân.
Ngai vàng đôi ta kề nhật nguyệt,
Giang sơn đôi ta ngoài tục trần.

Ngày mai, ngày mai tàn đêm xuân,
Nhưng yêu càng yêu thêm bội phần.
Em sẽ lấy chồng, thành thiếu phụ,
Anh vẫn coi Em là tân nhân…




23. Đàn thu tay ngọc

Trong vắt thời gian, phảng phất nhung,
Lòng như mưa tạnh, nhớ lưng chừng.
Lưng chừng nỗi nhớ, thu đi lạc,
Bước nhỏ trăng soi, gót rụng hồng.

Ôi phím đàn Ngọc-Lan-Ngón-Tay!
Mưa nhòa cung bậc, trắng mây bay.
Em ban hạnh phúc, trầm giai điệu
Khi gió nghiêng mình, đêm ngủ say.

Mười ngón chung tình chưa ráo lệ,
Một cung bạch ngọc, não trường canh.
Tay run điệu múa hương rừng thẳm,
Biển vọng hồi âm ngấn mắt xanh.

Trời rộng hoang mang, khép nỗi lòng,
Trập trùng nhạc lượn nét mi cong.
Xin Em thấp ngón buông kỳ ảo
Ve vuốt từng hơi thở mặn nồng.

Tay ngọc tà thu, ngón tuyết sa,
Gió mưa tình ý, lệ chan hòa.
Bốn giây tuyệt vọng đau hàng phím,
Lạc điệu làn môi, nghẹn khúc ca.

Anh nắm bàn tay, nhịp xuống chìm,
Bàn tay dạ nhạc mướt nhung êm.
Tiếng vang tiềm thức dài âm hưởng,
Cánh mộng hồn anh nhập bóng Em.

Ngào ngạt hương tay ngọt vị đàn.
Bàn tay hoa nở trắng không gian.
Bước chân mười tám thu hò hẹn,
Ôi đóa hồn say, phím ngọc lan!

Xin Em đưa nhạc lên trời xanh,
Phép lạ tay thơm kết mộng lành.
Anh gục đầu trên trang sách ước,
Chờ nghe máu chuyển một dư thanh.




24. Âm giai áo tím

Xin Em nhịp thở cầm đài,
Truyền tay đợt sóng âm giai hoa vàng.
Nửa chiều áo tím trường giang,
Thuyền trôi con mắt phượng hoàng lênh đênh.
Em từ thủy động sơ sinh,
Bốn phương âm hưởng, lượn mình dư ba.
Khuôn sầu gợn kính lăng hoa,
Nhìn nhau vô tận thiên hà ghé vai.
Lụa trời, tơ mỏng, hương phai,
Mây hoàng kim, gió sơ khai kề gần.
Chao ôi màu tím tiền thân,
Tím không gian, tím mấy lần thời gian?
Thịt da bốc cháy hồn đàn
Ngón tay buốt giọt cường toan sao trời.
Đêm nào Bắc Đẩu lìa ngôi
Đầy vai tinh lạc, bước người vào mây.
Soi nghiêng nét chữ đầu mày,
Vần thơ đáy mắt kiếp này còn xanh.
Tia nhìn trăng lạnh rùng mình
Xin treo cửa biển cho thành hải đăng.
Gót chân ngờ cũng tuyết băng
Từ cao nguyên xuống đồng bằng tâm linh.
Nổi chìm nhịp phách hồi sinh,
Mùa xuân mái tóc lẫn hình thiên tiên.
Tuổi Em màu tím u huyền,
Nhạc dâng sóng áo con thuyền du ca.
Xin Em đổi kiếp làm hoa
Cho anh muôn thủa vẫn là tình nhân.
Xin Em đổi kiếp làm xuân,
Ngón tay thoa phấn, bàn chân giao hồng.
Cho anh làm núi, làm sông,
Làm mây hư ảo phiêu bồng mai sau.




25. Hơi thở Mẫu Đơn

Nhịp đàn vỗ cánh xuân thu
Thương Em dáng bướm hư vô nửa người
Gió đưa sắc áo về trời
Nét mi Giao Chỉ chia đôi cõi lòng
Chìm chìm giọng nói thinh không
Sầu xanh con mắt Á Đông khơi nguồn
Lưng chừng thế sự mưa tuôn
Động vai nghe vút nỗi buồn lên mây
Tuổi Em mười sáu chim bay
Hóa thân về lượn ngón tay Diêu Hoàng
Nếp xiêm Ngụy Tử hương vàng
Kề môi ngờ đóa hồng trang giận hờn
Gói tròn hơi thở Mẫu Đơn
Tờ hoa nắng quái vết hôn nhập thần
Ửng đào má phấn tình nhân
Ướm khuôn Mộng nhỏ ban [sic] chân tuyệt kỳ
Chèo thuyền ngược giấc Em mê
Ngang sông nổi gió biên thùy tìm nhau
Kết mây choàng vóc hỏa cầu
Cho nguôi giông bão mái đầu trời xanh
Hoa-thần-sứ-giả là anh
Lời thương chưa ngỏ đã thành phù vân
Người thương tuổi cũng hồng trần
Nhìn nhau ánh mắt mưa xuân biển trùng
Cánh chim mười bảy lìa rừng
Chuyển âm một nét vô cùng thời gian
Hai chiều mê hoặc dung nhan
Nhớ nhau ba kiếp ý đàn còn say
Lửa trời thoát giữa lòng tay
Thương Em mỏi cánh thơ bay lạc thần.




26. Huyền thoại xanh

Em đến người xuân nép áo xuân
Mây sa - ôi mái tóc thiên thần!
Kề hương, nghe nhạc run từng bước,
Sao rụng từ lưng xuống gót chân.

Mái tóc ngàn xanh động biển hoài
Dòng sông huyền hoặc chuyển âm giai.
Tên Em, là Nhớ Thương vô hạn,
Là Nỗi Buồn chen tiếng thở dài.

Ngọn cỏ thu hình mơ thảo nguyên,
Thương Em, cơn bão giải lời nguyền.
Lung linh hương tóc sầu bao kiếp,
Và mấy mùa xuân lạc kiếp Tiên?

Em hiện thân làm sóng biển hồ?
Mượn hình Vệ Nữ, vóc nhân ngư.
Thủy ngân làn tóc ngời châu lệ
Chở đại dương vào những giấc mơ.

Ta bỗng đau niềm đau biển khơi:
Lời ca thủy điểu rất xa vời
Lắng trong tiếng gọi hồn u cốc
Dòng máu chia hai, đất nhớ trời.

Xuân lớn dần trên mái tóc dài
Thời gian cánh bướm ngủ bờ vai.
Hỡi Em lòng nở hoa công chúa
Anh nhớ mùi hương trọn kiếp này.

Anh muốn say niềm say tuyệt vời:
Một Thần Tượng Mới sắp lên ngôi
Khi Em xõa tóc rừng man dại,
Tỏa rợn hào quang Gái-Mặt-Trời.

Em sẽ đi vào Huyền Thoại Xanh
Và trong bí sử trái tim anh.
Hoa trôi sóng tóc về hoang đảo
Tượng-bán-thân em tạc chửa thành.




27. Vết son phai

Hương bay từ giấc mê dài,
Hư vô cùng vết son phai lớn dần
Lửa bừng khóe miệng vào xuân
Đêm xanh nở đóa hoa thần vành môi.
Vòng tay chiếm lĩnh nửa người,
Nhụy hương mười chín, nụ cười yêu tinh.
Nghe rung cơn sốt trà đình,
Ép tan lồng ngực, giận mình vô tri.
Rượu pha mùi tóc hoài nghi
Ngoài khơi con mắt, hàng mi đoạn trường
Thẳm sâu da thịt hoang đường
Tay năm móng nhọn, vết thương luân hồi.
Đèn nhòa kỷ niệm ma trơi,
Đêm năm sắc máu, lửa ngời ánh son.
Động môi nghe biển sóng cồn,
Nửa khuôn mặt ngọc núi non trập trùng.
Nỗi buồn khoác áo hồng nhung,
Đóa môi hôn, lướt đề cung nghẹn lời.
Đàn trầm thoảng phấn hoa rơi,
Hồ cầm ôi! nhạt hơi người từ bao?
Lời đàn: gió biển, mưa sao,
Bóng gương trà thất, má đào trăng xuân.
Lả mình cung bậc phân vân
Hợp âm nét-nhạc-não-cân vô đề.
Đèn hồn động ảnh pha lê
Tấm gương ảo hóa lời thề chia hai.
Cầm tay bỗng lạ hình hài,
Đóa-hoa-nguyên-tội nở ngoài hư không
Thương bao nhiêu chiếc hôn nồng,
Nhớ bao nhiêu đóa xuân hồng môi Em!
Xin cho lời nguyện nửa đêm
Thành sương khói phủ thâm nghiêm nụ cười.
Bàn tay vẽ mộng lên trời:
Trái tim vườn cấm máu người pha son.




28. Cuồng vọng

Trăng lả mộng, nghiêng nỗi lòng Cung Điện,
Phải đây triều La Mã, cuộc hôn mê?
Lạc tâm linh, ai nói tiếng dị kỳ?
Son phấn thoảng bỗng chuyển thành bão tố.
Đêm thảo hoa, ta điên như cầm thú,
Thể phách ôi! hồn man dã tái sinh!
Ta xé trang thơ, nức nở ân tình
Mộng tan nát Lầu Hương lên sắc dục.

- Em ơi! Em ơi! Linh thần phản phúc
Tình đôi ta cười rợn tiếng truy hoan.
Hãy quỳ đây! Anh rền rĩ kêu van
Hai mắt lệ bi thương còn đỏ máu.
Ngẩng trông em: trời thở xưa hiền hậu
Đã bao lần trăng khuyết với sao thưa?
Tấm thân em nguyên khối ngọc chưa mờ
Hoa Trinh Tiết mỉm cười trên gối mộng.
Lòng dưới nguyệt, sao em không cuồng vọng
Cho diễm tiên cầu nguyện giúp đôi ta?
Em không say, nỡ để bóng trăng tà
Quên giấc ngủ, đêm trường tình thổn thức.
Ta muốn phá tan tành hai bộ ngực
Gợi nguyệt hoa, tìm lấy trái tim mê,
Giết thịt xương cho huyết mạch chia lìa
Ta cười lại tiếng cười sầu u uất.
Thương cho em, hồn xưa thôi bí mật
Chúng ta đi, từng buổi sáng lạc loài,
Căm giận trời, ghê sợ những ngày mai
Khi ngưỡng vọng, cả Thiên Đường u ám.

Ta đốt lửa, bừng những chiều hoang loạn
Hát bên sông, mê hoặc hết thần linh
Với yêu ma, cùng một giống đa tình
Về xâm chiếm nhân gian bằng ảo giác.
Nghìn trinh nữ khóc sầu trên vọng các
Gọi tên ta ngoài cửa biển U Hồn.
Ôi tiếng gọi thiêng! Ta chết vì buồn!
Thương em, lòng ta muôn thuở cô đơn…




29. Thượng uyển

Khi thương nhớ nở cúc vàng đại đóa
Mùa xuân hồng má phấn hẹn đôi ta
Dìu gót thủy tiên vào giấc bướm mưa sa
Cánh bướm nhung xanh lượn tơ trời kim tuyến
Và thành phố nghiêng mái đầu thượng uyển
Xin mùa xuân nương tử ghé lên thuyền
Con thuyền đưa mây về khoác áo công viên
Áo mỏng phù dung thướt tha hồn cẩm chướng
Hỡi con chim xanh đậu bờ vai ảo tưởng
Trên giây [sic] đàn tóc biếc chim ơi ca vang
Nắng gợn âm giai nên lụa mẫu đơn vàng
Ơi da thịt tầm xuân - dư ba triều biển động
Cơn gió nhỏ thì thầm ước vọng
Kề vai cây cỏ chúc lành
Lòng nhủ riêng lòng: - Em của riêng anh
Ngôn ngữ ân tình gởi hoa đào khép kín
Chiều vào mộng rung cánh chim hoàng yến
Ngấn lệ sao rơi nước mắt hải đường
Xin truyền nhau hơi thở dạ lan hương
Lòng xuân ấm như men xuân vừa đượm
Em cúi mặt làm hoa hồng của bướm
Áo thời trang làm cỏ úa thu vàng
Tà áo xuân thu kết tụ hào quang
Trái tim nhỏ bỗng rạt rào sông biển
Hãy nhìn nhau cho linh hồn nhận diện
Như trước vô biên, Tình Ái đến soi gương
Tuổi Trẻ nằm mơ trong thung lũng thiên đường
Đêm hoàng tử, đêm A Phòng hoa thần mở hội
Đêm nhan sắc, đêm Liêu Trai, hồ ly chung gối
Là nụ cười xiêm trắng nghiêng vai hoa lê
Xin trao gởi một lời thơm của nhạc
Anh chắp cánh cho thời gian ngược dòng ảo giác
Và không gian thu gọn giữa lòng hoa
Mùa xuân nào áo tím có đôi ta
Đuổi bắt Mộng với bàn tay ánh sáng
Vùng ngoại tử mắt em là dĩ vãng
Biên giới tương lai cách một hàng mi
Mỗi bước em trăng lượn mấy chu kỳ
Bầy tinh tú chen giao từng vũ điệu
Lời ca đó ru mùa xuân niên thiuế [sic]
Khơi nỗi lòng cung điện pha lê xanh
Từ nửa vời tiết nhịp
             trong tiềm thức mỗi trường canh
Trên nỗi nhớ hồi thanh
             giữa niềm thương đảo phách
Tới những nghịch âm toàn thân trinh bạch
Tận vô cùng tâm sự mưa giăng cầm đài
Ôi mưa bụi kinh thành ngọt vị thanh mai
Xứ sở chiêm bao không còn huyền bí.
Từ những hành tinh mai sau đi về đô thị
Em sẽ buông lơi mái tóc du thuyền
Mười ngón tay khơi mạch suối không tên
Bên gò má nửa phương trời e lệ
Của xuân trắng bay lưng chừng thế kỷ
Trên cao nguyên vầng trán tạnh sương mù
Qua vùng khinh thanh ý thức hoang vu
Hơi thở nóng dâng lên từ xích đạo
Cơn sốt tâm linh ngoài khơi hải đảo
Vạt áo trung châu cuộc nếp phù sa
Dòng suối dài mang thần trí của hoa
Những chuyến mộng du đi vào đêm hồng thi tứ.
Mùa xuân ơi! hỡi mùa xuân khách lữ!
Nhớ thương xưa vàng hoa cúc giai nhân!
Ước mơ xưr [sic] vàng cánh bướm phong trần,
Vóc dáng chiêm bao cùng em chung sắc diện.
Ơi bướm truyền kỳ! hỡi hoa thượng uyển!
Kiến trúc mê cung hay kiến trúc cuộc đời?
Anh tìm em dựng lại Xuân Hai Mươi,
Ôi mùa xuân! hỡi mùa xuân dạ yến!




30. Kiến trúc

Thu, vóc ngọc, đây tuổi vàng vũ trụ,
Ta đứng lên, khoác áo thái dương hồng,
Dáng phượng hoàng, ai họa ý non sông?
Điềm sáng tạo: nét hoa vờn sóng nhạc.
Ôi kỹ thuật rợn nhân gian hòa lạc!
Đẹp nghìn xưa tuyết phủ tượng linh thần.
Người cùng ta dừng lại bước phù vân:
Kia Vọng Các sáng lên hồn bạch lạp.
Bao tuế nguyệt dựng bao đời thạch tháp?
Mấy đời hoa, trăng ngủ điện Tàng Xuân?
Gợn sắc mây, rồng cuốn mái lầu Tần,
Hồn Kiến Trúc hiện lên trùm cõi mộng.
Hỡi cổ tự! Khí thương hòa mạch sống,
Hóa Công nào Nghệ sĩ góp tinh anh?
Ta gọi hồn ma Vạn Lý Trường Thành,
Bút thiên cổ khơi sâu nguồn huyết lệ.
Xin tái tạo nửa trái tim trời bể,
Kết núi non từng giải [sic] nối Tình Thương.
Hồn Ngàn Xưa mang vũ trụ lên đường,
Thuyền ta sáng lênh đênh vòng nhật nguyệt.
Đây lửa sống đã mê ly dòng huyết,
Ta say gì? Chuếnh choáng với niên hoa.
Đôi tay mở đón mùi hương truyền kiếp,
Xuân ban sơ bừng nét mặt dương hòa.
Non nước ta dựng sông hồ trác tuyệt,
Đây mái lầu rêu gợn nét phong ba.
Ta ngửa mặt cười nụ cười bất diệt,
Lắng cầm đài hưng phục bản trường ca.


1 comment:

  1. Thơ như rượu mạnh
    Ban đầu khó uống
    Uống được rồi
    Thì ngấm
    Và say
    Ltct

    ReplyDelete