“Chỉ riêng việc anh sống đến tuổi này đã cho thấy cuộc sống
có một ý nghĩa”, một người bạn nói với tôi, sau hơn ba mươi năm cách biệt. Câu
nói ấy cứ trở đi trở lại trong óc tôi, lần nào cũng làm tôi thấy choáng váng,
dẫu cho nó được thốt ra từ một người lúc nào cũng tìm thấy ý nghĩa ở mọi sự.
Chứng mất ngủ dường như bỏ qua không giáng xuống các loài
vật. […]
Ta sẽ chẳng bao giờ gặp được, trong bất kỳ sự lải nhải nào
về Nhận Thức, bất kỳ Erkenntnistheorie
nào, thứ mà rất nhiều triết gia, dẫu là người Đức hay không, rất khoái, dẫu chỉ
một lời vinh danh nhỏ nhoi cho Sự Mệt tự thân, trạng thái cần thiết nhất nếu
muốn xâm nhập tận sâu sự vật. Sự quên lãng, hay sự vô ơn này, hạ giá triết học
theo một đường lối nhất thiết.
Tôi nghĩ đến C., với anh uống cà phê là lý do tồn tại duy
nhất. Một hôm, đầy mơn trớn, tôi ca tụng Phật giáo trước mặt anh, anh bèn đáp:
“Niết Bàn, được thôi, nhưng không được thiếu cà phê nhé.”
Tất tật chúng ta đều có một cái tật nào đó, nó ngăn cản
chúng ta chấp nhận vô hạn độ hạnh phúc tối thượng.
Trước một kẻ ca ngợi ta, không có cách nào để tự vệ hết. […]
Điều hay xảy ra nhất là hắn sẽ trở thành kẻ thù của ta, hắn sẽ trả thù vì từng
rạp người xuống trước ta, đó là một kẻ gây hấn mặc đồ hóa trang đang ngầm trù
tính những cú đánh của hắn trong lúc thốt ra những lời ca tụng.
Giữa Sáng Thế và Tận Thế là kỳ ngự trị của lừa đảo. Điều này
là rất quan trọng, cần phải biết, vì sự hiển nhiên gây chóng mặt này, chừng nào
đã thấu được, khiến cho mọi công thức về sự thông thái đều trở nên vớ vẩn.
Không thể nào đối
thoại với nỗi đau thể chất.
Thật đáng tội nghiệp cho kẻ nào, sau khi nạo sạch lượng
khinh bỉ dự trữ sẵn, không còn biết phải cảm thấy gì đối với những kẻ khác và
đối với chính hắn!
Sự phụ thuộc của tôi vào khí hậu sẽ luôn luôn ngăn cản tôi
chấp nhận sự tự trị của ý chí. Dự báo thời tiết quyết định màu những suy nghĩ của tôi. […]
Tôi rất nỗ lực hình dung vũ trụ không có… tôi. Thật may mắn
vì đã có cái chết để cứu chữa cho sự thiếu hụt trong trí tưởng tượng của tôi.
Sứ mệnh của tôi là nhìn mọi thứ đúng như chúng là. Hoàn toàn
trái nghịch với một sứ mệnh…
Chẳng số phận nào có thể thích hợp với tôi. Tôi được tạo ra
để tồn tại trước khi tôi sinh ra và sau khi tôi chết, trừ chính cái khoảng tồn
tại của tôi.
Sự nghiêm túc không bước chân vào định nghĩa về tồn tại; sự
bi kịch thì có, bởi vì nó hàm ngụ một ý tưởng về phiêu lưu, thảm họa ngẫu nhĩ,
trong khi sự nghiêm túc thì lại đặt ra một cùng đích. Thế nhưng, sự độc đáo lớn
lao của tồn tại là nó chẳng hề chứa đựng một cùng đích nào hết.
Nếu tuân theo sự thúc giục đầu tiên, tôi sẽ ngày ngày chẳng
làm gì khác ngoài ngồi viết những bức thư chửi rủa và vĩnh biệt.
Tôi ưa phụ nữ hơn đàn ông là bởi họ vượt trội đàn ông ở điểm
họ thiếu cân bằng hơn, vậy nên phức tạp hơn, sáng suốt hơn và vô sỉ hơn, đấy là
còn chưa tính cái ưu thế huyền hoặc mà một chế độ nô lệ thiên niên kỷ mang lại.
Akhmatova, cũng giống
Gogol, không thích sở hữu gì hết. Bà cho đi các món quà người ta tặng bà, vài
hôm sau ta thấy chúng ở nhà những người khác. Nét tính cách này gợi nhớ tập
quán của dân du mục, bị dồn ép đến những thứ tạm bợ vì tất yếu và vì sở thích.
Joseph de Maistre kể về trường hợp một ông hoàng Nga, bạn bè ông kể là ông ngủ
vạ vật bất kỳ đâu trong cung điện của mình, tức là không hề có cái giường cố định nào, vì ông sống trong cảm giác
mình chỉ ở tạm đó, cắm trại ở đó trong lúc chờ đến lúc đi khỏi.
Pessoa: châm ngôn
Cioran về Beckett
Cioran: Giã biệt triết học
Cioran về Borges
Cioran và tôi
I every time used to study piece of writing in news papers but now as I am a user of internet
ReplyDeletethus from now I am using net for articles, thanks to web.
♥️
ReplyDelete