Mar 20, 2021

Taos


"un ciel sans défaut"
(Taos Amrouche)



Taos Amrouche bỏ đi cái tên rất Pháp - "Marguerite" - từ tên kép, chỉ giữ "Taos" làm tên cho mình.

Một cái tên như "Taos" dễ làm ta nghĩ đến táo ("tao" và dấu sắc tức s) nhưng lý tưởng cuộc đời như Taos Amrouche phát biểu trong một cuốn sách, lại là "đầy như quả cam".

"Hôn nhân tệ thì cũng giống hoàng hôn, nó dẫn thẳng vào bóng tối" - ngạn ngữ Kabylie, được các nhân vật trong Solitude ma mère hay nói.


(sorry, "bóng đêm" thì có lẽ tốt hơn là "bóng tối")


Taos Amrouche có một người anh trai nổi tiếng, Jean Amrouche, nhân vật văn chương không thể bỏ qua nếu muốn nhìn vào câu chuyện thực dân Pháp và các thuộc địa - nhưng không phải về phía Indochine mà Bắc Phi: gia đình Amrouche hết sức điển hình: Tunisie, Kabylie, Berbère, những đứa trẻ học trường Pháp (sau đó, Taos Amrouche còn học École Normale ở Sèvres, trường cho nữ). Châu Phi nhưng là châu Phi không da đen.

Trong một cuốn tiểu thuyết của Linda Lê, Taos Amrouche là một trong ba người phụ nữ làm nên cốt truyện phụ ngoài câu chuyện chính, về một phụ nữ bị bệnh, phải MRI và phẫu thuật. Hai người còn lại là Camille Claudel và Catherine Pozzi. Họ được nhìn nhận, ngoài nhiều điều khác, trong quan hệ với một số nhân vật, như Camille Claudel với Rodin (và cả người em trai Paul Claudel), Pozzi thì với Paul Valéry, còn Taos Amrouche, với Jean Giono.

Đó là những mối tình có điểm đặc trưng chung nhau: những mối tình hủy diệt (lẫn nhau). Như con bọ ngựa (xuất hiện rất đáng nhớ trong văn chương Linda Lê, như một biểu tượng của sự tàn phá trong tình yêu).


Tên các chương của Solitude ma mère là tên những người đàn ông. Mỗi khi nào thấy (nghe/đọc) một phụ nữ kể (có thể là liệt kê, đánh số, nhưng cũng thông thường, các cá thể kia có những khoảng trùng vào với nhau) về những người đàn ông của họ, ta rất dễ có cảm giác đang ở trước một người cầu kinh lần tràng hạt. Một bảng liệt kê như thế thì cũng hơi giống câu chuyện về một calvaire, một passion, một khổ hình đã phải trải qua.







(còn nữa)

(đã tiếp tục:

+ đang tiếp tục "Chroniques HN: một phố" - đến đoạn Trịnh Công Sơn và cây cơm nguội, và kết thúc "opus 1": không ngờ, thật không ngờ, một chủ đề như Fernando Sor mà lại có rất - rất - nhiều người đọc, thank you thank you)

5 comments:

  1. tình yêu như trái táo thơm

    ReplyDelete
  2. hoặc giả giống như gõ mõ

    ReplyDelete
  3. có thể giống như gì khác được à, duy mạnh

    ReplyDelete
  4. đừng cáu, vì bên cạnh có tiếng đó thôi

    ReplyDelete