Aug 14, 2021

Bước chân

Trong chủ đề "bước chân", "bàn chân" có những gì funny hơn cả? Ngay sau đây là hai, đều là do tôi tình cờ nghe thấy: "Ôi bước chân những bước chân khai phá triền miên [...] bước bước bước chân nghìn trùng [...] bàn chân êm trên đường quen từ sông Mê qua bụi quên" và "Có bàn chân lặng lẽ [...] chập chờn trắng đen [...] cuộc đời như giấc mộng trả vay [...] ai đếm những bàn chân vô danh".

Cũng đã đến lúc quay trở lại với chuyện đi lại: giờ đây, khi đã chỉ còn có thể "đi trong phòng", đã có thể thấy không thể rõ hơn, rằng

tiếng động cơ xe phân khối lớn là màn dạo đầu, thứ gọi đến, cho một âm thanh khác, đã trở thành độc tôn phố phường: tiếng còi hụ xe cứu thương. Bao giờ cũng thế, tiếng của hào hùng (và cả hí hửng, cũng như gầm rú) đi trước, tiếng của chết chóc đi liền theo sau, vì cần được mở đường.


Những bước chân nữa (tất nhiên, trong một registre khác):


như vậy tức là, trở lại với Breton

Bước chân mất, bước chân lạc: thêm một lần nữa, tiếng Việt lại cho thấy nó có năng lực lớn đến thế nào, trong gộp lại: "lạc mất", có cả lạc lẫn mất ("Lạc mất mùa xuân": tên version tiếng Việt của "Le Géant de papier", xuân về cho cây xanh lá, etc.)


Những bước chân perdus của Breton in lần đầu năm 1924:


Trong số những nhân vật mà Breton lấy làm đối tượng (cho hommage), tôi sẽ sớm đến với Jacques Vaché.

Nhưng cụm từ "les pas perdus" lại thuộc về thế giới của các nhà ga, và ta hay gặp nó trong tiểu thuyết của Patrick Modiano.





(tiếp tục "miscellaneous (& evergreen)")


No comments:

Post a Comment