Aug 1, 2021

(một người) Jean Giono


(trở lại với Jean Giono - nhưng nói đúng hơn, giờ mới bắt đầu)






Jean Giono phạm phải một tội lỗi mà ta có thể bắt gặp ở một số nhà văn: tội nói một số sự thật về con người. Nhưng để thấy được điều đó, cần không để vương vào cái nhìn những điều như, ấy là một nhà văn Provence (chính Giono cũng rất kinh hãi điều đó, và từng nói đại ý, tôi là một nhà văn Pháp sinh ra ở Provence).

Hồi đi quân dịch (trong Thế chiến thứ nhất), có lần đơn vị của Giono đóng quân ở một pháo đài, Internet (một cái tên curieux, non?) Việc Giono đi lính hết sức quan trọng, nhưng là theo những nghĩa không thông thường.

Giai đoạn về sau là cycle về Angelo Pardi, mà nổi tiếng nhất là XYZ trên mái nhà. Nhưng trong loạt tác phẩm xoay quanh một nhân vật ấy, tôi thích nhất cuốn sách nhỏ Mort d'un personnage kể về cái chết của bà nội của Pardi. Giờ đây, khó có thể hình dung, cách đây ngoài hai mươi năm, ở đây, một cuốn sách như Người lính khinh kỵ trên mái nhà có thể có ý nghĩa như thế nào. Đó là đoạn cuối của một thời kỳ, cái lúc gần như không có gì để đọc. Bỗng xuất hiện Người lính khinh kỵ trên mái nhà, nó cứu vãn cho không biết bao nhiêu thứ. Hồi ấy, Người lính khinh kỵ trên mái nhà, và thêm một cuốn tiểu thuyết nữa, Bà tiên súng cạc bin, rất đáng nói trong một sự thờ ơ chung - nhất là khi, đúng là đã có cả một sự thờ ơ trên diện rộng, một suy tàn.


Khó đọc hết Giono cũng như khó đọc hết Balzac. Trong ảnh mới là một nửa bộ La Pléiade tiểu thuyết của Giono: như vậy tức là, khó đọc hết tiểu thuyết Giono ngang với một nửa khó đọc hết Vở kịch con người. Nhưng nhắc đến Balzac ở đây dĩ nhiên rất sái, vì Giono thuộc về phía của Stendhal nhiều hơn hẳn, nhất là với cycle về Angelo Pardi.


Kinh nghiệm đi lính đưa Giono đến một thái độ thuộc chung vào cái vẫn hay được gọi là gionisme. Chống chiến tranh một cách dữ dội, những gì Giono viết khi Thế chiến thứ hai bùng nổ đã khiến Giono bị bắt cho vào tù (chính sau khi vừa ở tù ra thì Giono sẽ viết lời tựa cho bản dịch Moby-Dick và nó biến thành cả một cuốn tiểu thuyết về Herman Melville, như chúng ta đã biết).

Có thể đọc thấy trong các texte thuộc phạm vi pacifiste ấy nỗi hối tiếc của Giono, vì hồi phải đi lính trong Thế chiến thứ nhất, đã không đào ngũ. Nhưng còn hơn thế nữa: Giono kể về capitaine cũ của mình, không hẳn là không thể hiện nhiều thiện cảm (chỉ họ còn sống sót, trong đơn vị), nhưng tên (viết tắt) của capitaine đã trở thành tên của nhân vật vô cùng đáng sợ trong Một ông vua không trò tiêu khiển. Các nhân vật của Giono có thể xuất hiện trở lại, đi xuyên qua những cuốn sách khác nhau - ở riêng điểm này thì Giono lại gần Balzac.


Ở đây vẫn là trong địa hạt ngoài tiểu thuyết: nơi cần phải tính Voyage en Italie, ghi chép về chuyến đi rất hiếm hoi trong đời Giono, rồi ba tập sách in sau khi Giono đã chết, gồm các bài báo - cũng có thể tìm theo, trong mạch này, những sách do Henri Godard thực hiện.

Nhưng tất nhiên Giono tự thấy mình đặc biệt gần gũi với Melville. Điều này, ta thấy rất rõ nếu đọc Noé, trong đó dường như nhìn ra được, thông nhau giữa thế giới của Melville và thế giới của Giono, là ấn tượng theo đó chỉ alive nếu afloat. Và cũng không chỉ vậy: afloat nhưng cũng aloft nữa.


d'où l'affinité


Không ít điều đã được ấn định (une fois pour toutes) trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên: Naissance de l'Odyssée (nhìn năm xuất bản thì Naissance de l'Odyssée không phải là cuốn sách đầu tiên của Giono, nhưng đúng là Giono đã viết nó đầu tiên: bộ La Pléiade trong ảnh được thực hiện, ít nhất là mấy năm đầu, Giono còn sống, những người làm bộ sách, nhất là Robert Ricatte, có thể hỏi Giono nhiều chi tiết). Odyssée đã ra đời như thế nào? vậy thì phải kể lại câu chuyện Ulysse trở về Ithaque, và Giono trẻ tuổi đã kể câu chuyện ấy - nó không có gì chung với những gì chúng ta vẫn biết. Đặc biệt, trong câu chuyện của Giono, không hề có Pénélope ban ngày dệt tấm thảm, ban đêm tháo nó ra.

Đó là một câu chuyện Ulysse từ Troie trở về rất nhẹ nhõm, và cũng nhiều lý tính.

Giono hồi trẻ làm cho một ngân hàng, suốt nhiều năm ở dưới tầng hầm trụ sở.


Tuy Ulysse (và câu chuyện Odyssée, tức là câu chuyện về Ulysse, ra đời như thế nào) trở thành đối tượng cho tác phẩm đầu tiên của Giono, nhưng Giono sẽ nói với Taos Amrouche vào năm 1953 rằng mình "đọc Thánh Kinh trước Odyssée".

16 tuổi (Giono sinh năm 1895), học hành dở dang, con trai của một thợ đóng giày (câu chuyện hồi nhỏ được Giono kể trong cuốn tiểu thuyết xuất sắc Jean le Bleu), Giono đã phải đi làm (chi nhánh Manosque, thành phố quê hương: mẹ đỡ đầu của Giono khi làm lễ báp-têm mang họ - theo chồng - Rougon: ta thấy màu sắc văn chương provençal Zola rõ đến thế nào, của ngân hàng Comptoir national d'Escompte), đầu tiên là "chasseur" rồi trở thành "employé", tại "service de l'escompte", sau chuyển sang "service des coupons". Một nhà văn khác cũng nhiều năm làm ở ngân hàng: Witold Gombrowicz, hồi lưu lạc bên Argentina. Công việc ấy, khi được giải ngũ vào tháng Chín năm 1919, binh nhì Jean Giono không được quay lại làm ngay mà phải đợi sang 1920, và tương đối thăng tiến: được giao "caisse" ở đó.

Ngân hàng sẽ mất đi một nhân viên: năm 1929, Colline của Giono được in tại nhà xuất bản Grasset, Jean Guéhenno là người chịu trách nhiệm chính - dịp ấy, Giono cũng lần đầu tiên thực sự tới Paris, gặp Gide, etc., tuy hồi ở lính cũng đã đến. Năm trước đó, Naissance de l'Odyssée bị cũng Grasset từ chối. Ấy là không lâu sau khi Giono đọc Dostoievski: KaramazovNgốc.


Không ít người sẵn sàng khẳng định, Jean Giono là một trong những prosateur lớn nhất của Pháp thế kỷ 20.


Ô liu yêu quý của Giono: dẫu trong những tiểu thuyết của Giono có rất nhiều cây sung, dễ nhận thấy ô liu mới thực sự là quen thuộc, và thân thiết. Chắc hẳn đấy là yếu tố không nhỏ để Giono kể - thêm một lần nữa - câu chuyện Ulysse trở về Ithaque.

Phải trong Noé, cuốn sách kỳ lạ, mới thấy thực sự rõ, ô liu nghĩa là như thế nào, đối với Provence, cũng như đối với Giono. Giono nói, và nhắc lại nhiều lần, rằng tại Provence, hành động hái ô liu không dùng động từ cueillir như thông thường, mà phải là ramasser, một sử dụng từ rất lạ thường.

Và tất nhiên cái cây (không phải cây ô liu) vô cùng đáng nhớ trong Un roi sans divertissement.













liên quan đến Giono:

ever and anon (Melville)







1 comment: