(vậy là quay trở lại với Jacques Vaché)
(tiếp tục Ondine, tiếp tục Hoffmann ETA - viết thế này vừa như một tước hiệu, ESQ chẳng hạn, lại vừa giống "etc."
đồng thời cũng tiếp tục "Dostoievski: miêu tả" vì sự giới thiệu ở đó mới có thêm một ít ké vào)
Trong chủ đề "bước chân", "bàn chân" có những gì funny hơn cả? Ngay sau đây là hai, đều là do tôi tình cờ nghe thấy: "Ôi bước chân những bước chân khai phá triền miên [...] bước bước bước chân nghìn trùng [...] bàn chân êm trên đường quen từ sông Mê qua bụi quên" và "Có bàn chân lặng lẽ [...] chập chờn trắng đen [...] cuộc đời như giấc mộng trả vay [...] ai đếm những bàn chân vô danh".
Cũng đã đến lúc quay trở lại với chuyện đi lại: giờ đây, khi đã chỉ còn có thể "đi trong phòng", đã có thể thấy không thể rõ hơn, rằng