(tiếp tục "Jacket Trắng")
muốn biết nó nhỏ như thế nào:
Tôi đến một nơi, bỗng tôi nhìn thấy nó, quyển sách. Thế là suốt buổi, tôi nghĩ cách có được nó. Một quyển như thế kia, chỉ nhìn thấy thôi, tôi đã nghĩ nó cần phải về tay tôi.
Rốt cuộc, khi cuối cùng cũng ngỏ được ý muốn có nó (quyển sách nhỏ), thì câu trả lời của người ở đó, hết sức bình thản, là, nhưng đấy là quyển sách của tôi. Vốn dĩ nó đã thuộc về tôi từ trước, chỉ vì một số tình cờ nên nó vẫn còn ở đó.
Dẫu không còn nhớ được chính xác tại sao lại như vậy - quá nhiều điều mù mờ, tôi đã chỉ đơn giản là cầm lấy quyển sách nhỏ luôn. Chẳng bao giờ nên thắc mắc nhiều. Cái gì là của ai thì nó luôn luôn là của người ấy. Các cách thức có thể bí hiểm, nhưng cuối cùng thì vẫn thế.
en regardant le logo André Silvaire, je supposé que le livre est de Milosz: “un temps... temps lointain, perdu, à jamais envolé!”
ReplyDeletexinh, áng chừng 10x15
ReplyDelete