(tiếp tục tradition)
Cái áo jacket (màu trắng), từ đó mà có hỗn danh "White Jacket" của thủy thủ trên tàu chiến Mỹ Neversink vào thời điểm cuộc chiến tranh với Anh còn chưa xa - chính nó, chứ không phải gì khác - nói lên rất nhiều về Melville. Tức là, về cấu tạo đầu óc của nhà văn Melville. Đầu óc ấy cũng được chia ra thành nhiều ngăn như cái áo tự tạo, tức là các túi, mà một phần về sau bị khâu bịt lại. Khỏi phải nói thêm, vì trắng lốp, có lần thiếu điều nó đã làm toi mạng người mặc nó. Jacket Trắng từng có lần định mang cái áo jacket trắng ra bán đấu giá trên tàu: trường đoạn ấy thì lại nói lên Melville có thể hài hước đến mức nào - so funny, như khi người ta nhìn cái áo thảm thương.
(tức là, xem đi; chưa hết: và nữa)
Người đi biển hay nhắc đến các nhân vật từng có cùng hải trình trước mình, nhất là khi hải trình đó đặc biệt cam go. Một trong những tiền bối mà Melville nhắc tới trong Jacket Trắng là Byron: đây là Captain John Byron, ông nội của Lord Byron (nhà thơ), George Gordon. Lord Byron là con trai của một nhân vật (con trai của Captain Byron, đến lượt mình) mang hỗn danh "Mad Jack". Trong Jacket Trắng cũng có Mad Jack, một trung úy từng chống lệnh Thuyền trưởng và nhờ đó cứu được tàu Neversink (như vậy, nó chỉ suýt chìm và vẫn giữ được ý nghĩa cái tên của mình). Melville cũng nhắc nốt đến cả Lord Byron, khi khung cảnh Rio gợi cho Melville nhớ đến hồ Léman.
NB. Jacket Trắng thì sắp in, Mardi đang được dịch gần xong: như vậy là, trong số những gì dài của Melville mà tôi muốn làm, còn cần có người dịch Redburn. Đã white rồi thì cũng cần nốt màu còn lại, red. Điều có thể gây yên tâm nằm ở chỗ: Redburn mỏng hơn nhiều so với Jacket Trắng và Mardi.
Các nhân vật lịch sử khác: tất nhiên Nelson (Trafalgar Square, ở trên đỉnh cái cột), nhưng cả Robert Blake - ta thấy các nhà thơ Anh phảng phất ý vị của những người đi biển đến mức nào. Francis Drake, mà miêu tả nhiều phần giống cướp biển. Etc. etc. (nhưng thật ra không nhiều: Melville tự ngăn mình nhắc đến đất liền để tập trung cái nhìn vào con tàu; cũng tương tự, những gì đã qua không hấp dẫn Melville bằng chuyện xảy ra ngay trước mắt). Đặc biệt, Collingwood được lấy làm ví dụ về chuyện chỉ huy không roi vọt và trừng phạt.
(và vang vọng trong Jacket Trắng là những câu thơ của Camoens, nhân vật được nhiều nhà văn viết về biển coi là thánh bảo trợ của mình)
Jack, Jack và Jack: trên một tàu chiến, trong số thủy thủ đoàn (trên tàu chiến thì rất khác so với trên tàu buôn: người trên tàu buôn khi không phải làm gì, trong ngày, thì có thể đi ngủ, nhưng tàu chiến thì không như vậy: chỉ đêm đến võng mới được thả xuống, đến sáng cất đi hết; ngược lại, giờ ngủ mà bị phát hiện vẫn thức thì chỉ có nước ăn đòn), ngoài các biệt hiệu (chẳng hạn "Cà phê Cũ", viên đầu bếp - những cái tên không khỏi gợi nhớ về cuộc sống người da đỏ: một người da đỏ cũng hiện ra trong ký ức của Jacket Trắng, với hình vẽ bàn tay trên lưng áo), có rất nhiều Jack. Mad Jack như đã nói ở trên, rồi Jack Chase con-người-vô-song. Và ngay "Jacket Trắng" lại cũng chính là Jack nốt. Một nhân vật khác được gọi là "Happy Jack".
Trên con tàu Neversink dưới quyền Thuyền trưởng Claret, Jacket Trắng chứng kiến mọi điều (trong một hải trình giả định kéo dài ba năm), trong đó tính cả một lần suýt bị đánh roi ở lối đi chính. Mọi ngóc ngách trên con tàu và trong tâm hồn hải nhân được cái nhìn (phần lớn từ trên cao, vì đó là người được phiên chế vào cột buồm lớn, nhưng nhiều khi cũng từ bên dưới - thọc lên) của Jacket Trắng do thám. Không sự vụ hay tập quán nào bị bỏ qua, nếu không phải pudeur của một Ki-tô hữu bị ngăn cản thuật lại các hành vi thuộc địa phận của Gomorrah.
Cái áo jacket (màu trắng) suýt làm mất mạng người mặc nó một lần, như đã nói; nhưng thêm một lần nữa, vào lúc con tàu đã ở rất sát cảng nhà tại Mỹ, nó làm Jacket Trắng ngã xuống biển: thêm một lần suýt chết. Lần này thì Jacket Trắng đã tiêu diệt luôn cái jacket trắng của mình.
Năm 1841, từ New England, Melville lên con tàu săn cá voi Acushnet để đi biển. Hơn ba năm sau đó thì về, tháng Mười 1844 - cảng Boston (lúc này Melville 25 tuổi). Cuộc trở về - từ Thái Bình Dương - là trên tàu chiến, một khinh hạm, mang tên United States. Melville có vẻ đã lên tàu, ở tư cách thủy thủ thường, tại Honolulu. Tàu đi qua nhiều nơi, như Callao ở Peru, và vòng qua Mũi Sừng (Jacket Trắng miêu tả rất chi tiết những việc này). Tổng cộng thời gian Melville ở trên chiến hạm là khoảng hơn một năm.
Ta biết là Jacket Trắng được in lần đầu vào năm 1850, một năm trước Moby-Dick và một năm sau Mardi cùng Redburn (đều in năm 1849). Đấy đã là sau Typee (1846) và Omoo (1847).
93 chương của Jacket Trắng (cela donne XCIII) - chưa kể "Kết" - như thế nào, về cấu tạo? Cả ở đây nữa, cũng có rất nhiều liên quan với chính cái áo jacket trắng nguy hại. Một cuốn sách nhiều chương đến thế (nhưng vẫn chưa là gì, nếu so với, chẳng hạn, Mardi) giống một cái áo có đặc biệt nhiều túi, và như vậy, nhiều ngõ ngách.
Mỗi chương là một câu chuyện, với một đối tượng. Nhưng một số đối tượng khiến Melville muốn nấn ná lâu. Về sự phạt đánh roi trên tàu (đối với Melville, điều này vừa phạm pháp vừa không cần thiết), Melville thấy cần có nhiều chương. Hoặc vụ phẫu thuật cắt chân (nhà giải phẫu tên là Cuticle, một phenomenon) đi qua ba chương dài. Melville có thể - đây là đặc điểm nói lên thiên tài của một nhân vật như vậy - rất ngắn, chỉ vài chi tiết đã miêu tả xong một đối tượng đặc biệt khó nhìn nhận, nhưng lại cũng có thể trình bày hết sức khúc chiết, với lập luận và chứng cứ không khác một khảo luận đúng nghĩa, nếu đấy là một chủ đề không sao mà nói đủ cho nổi. Nhưng Melville hoàn toàn có thể lờ đi, im lặng về một điều gì đó. Một hải nhân thường, không cấp bậc, chính một người như thế, lại đang chứng tỏ mình mang đầy đủ các năng lực cần có của một Thuyền trưởng trên một con tàu lớn. Melville là một dạng thuyền trưởng; vả lại, thế giới, trong mắt Melville, cũng chính là một con thuyền; bản thân cuộc đời: cũng là một hải trình siêu hình, trong cái nhìn của các ngôi sao trên trời.
chìm thì thành tàu titanic
ReplyDeletemong NL làm dài kì về Melville, về Melville của không gian mở và Melville của bốn bức tường
ReplyDeleteEm đọc những bài về Melville từ lúc chưa cầm Jacket Trắng trên tay đến khi cầm Jacket Trắng trên tay vẫn với một tư thế: ngóng sao trên trời ^ ^
ReplyDelete