Sau khi bình luận Baudelaire bình luận Thomas De Quincey, Công Hiện đọc Vẽ một phụ nữ của Henry James.
Chuyển động của Isabel
Công Hiện
Henry James cho rằng lý do duy nhất khiến tiểu thuyết tồn tại là nó thực sự cạnh tranh với cuộc sống. Đi trước ông, Balzac vĩ đại đã tạo ra được cả một thực tại với công cụ là những nét giống như thật; mọi hành động hay tình thế của nhân vật đều được gắn vào một hệ luật nhân quả chặt chẽ mà giọng hùng biện của Balzac cho thấy đó là hiển nhiên, hình thành một lịch sử duy nhất và không thể đảo ngược. Với cùng mục đích, George Eliot tạo nên một bức panorama rộng lớn với nét vẽ điêu luyện trong Middlemarch. Vậy thì tiểu thuyết có thể được phát triển theo hướng nào nữa đây khi tất tật đã ở đó rồi? Henry James xuất hiện khi mọi thứ có vẻ đã xong xuôi, ta hình dung ông hẳn phải chịu cùng cơn giày vò tương tự Baudelaire, khi nhà thơ của Spleen cảm thấy ngay từ đầu không thể nào thêm vào nhóm những nhà thơ lãng mạn kia được nữa. James bị thúc bách bởi nhu cầu phải tìm ra cái mới, một hiểu biết mới cho tiểu thuyết.
Ta cũng hãy nhớ lại truyện Miếng da lừa nổi hẳn lên trong toàn bộ Vở kịch con người như một khả năng đặc biệt, đó là khi nhân vật được hé lộ một tương lai (dù không thể thay đổi và đầy chết chóc). Vẫn với cùng hệ luật nhân quả, nét thấp thoáng của một khả năng thực tại khác được hé lộ cho người đọc. Thật lạ lùng làm sao khi một yếu tố phi thực như thế chen chân vào giữa những cái rất giống thực, một miếng da co ngót báo hiệu quãng đời còn lại của Ra-phần! Miếng da, như một phát minh vô song của tiểu thuyết gia, làm cho nhân vật chính, và cả người đọc, phải suy tư về những khả năng chưa thành hình như một yếu tố tác động lên thực tại.
Vẽ một phụ nữ lại có không ít các khả năng lơ lửng không trở thành thực tế, chúng được bàn luận, cảnh báo, e ngại, gạt bỏ. Cùng lúc tuyệt không có chỗ cho ngẫu nhĩ, những tai nạn gắn liền với cuộc đời con người, những khả năng bâng quơ rơi rụng thành hiện thực. Cuốn tiểu thuyết của Henry James gây cảm giác rằng hành động và các chi tiết đã bị loại bỏ, các tình huống trở nên khiên cưỡng do không dụng công giấu đi vẻ sắp đặt của chúng, các nhân vật rất hay tình cờ xuất hiện ở đây ở kia (không khác gì các quán trọ mà don Quixote ở lại). Ông muốn loại ra các chi tiết và hình ảnh đánh lừa, những thứ mà thực tại luôn bày ra thật dồi dào, để phân biệt cho được đâu là cái không thể thiếu, là nguyên nhân, thứ mà chuyển động đòi hỏi một không gian đủ lớn và sự bền bỉ để quan sát. Thế chỗ cho hành động và các chi tiết là các ý. Ralph Touchett không ngại bày tỏ với người đối thoại rằng lời lẽ của anh thuần túy mơ hồ và không thể chứng minh. Đối với Henry James, tiểu thuyết nên là một hình thức phi tự nhiên, nhân tạo, một sản phẩm được chế tác khéo, một công việc sắp đặt các thứ xung quanh người viết, nhưng quyền hạn vô tận ấy không phải để dịch chúng thành các khuôn mẫu quy ước mà chính ra là để phá bỏ chúng, đồng thời vẫn tuân theo một luật: phải nắm bắt được chuyển động và nhịp điệu kỳ lạ của cuộc sống mà chỉ mình anh ta khám phá ra. Cũng trong nghệ thuật hư cấu tiểu thuyết, James khẳng định, Nghệ thuật về cốt yếu là sự chắt lọc, nhưng nó là sự chắt lọc chủ yếu hòng tìm ra cái điển hình, cái bao trùm. Sự dàn xếp của ông, dẫu mang vẻ ngoài gò gẫm thực chất chỉ có thể là kết quả của những tìm kiếm và quan sát nhạy bén, là để bảo đảm không một lỗi nào, không một tia sáng của biện minh nào có thể làm hỏng đi bức tranh, không một sự giảm nhẹ nào, thứ vốn luôn luôn là kết quả của những tai biến ngẫu nhiên trong đời thực, có thể được chấp nhận. Chuyển động được đặt vào môi trường lý tưởng để khảo sát. Một hình thức mới là vô cùng cần thiết, để nắm bắt được cái cốt yếu của cuộc sống, thứ luôn nhúc nhích do đó không ngừng bày ra, với các công cụ mới của hiện đại, các tình thế mới.
Henry James nhìn thấy con người phải đối mặt với một tình cảnh mới. Isabel Archer của Vẽ một phụ nữ hay Gertrude Wentworth trong Những người châu Âu, không biết mình đang đắm trong nỗi buồn chán, họ đánh hơi được nó nhưng không thể gọi tên, và lúc nào cũng ở tâm thế sẵn sàng hướng ra ngoài. Thói quen của con người: xem mình như đang ở đỉnh của một chuỗi tiến hóa. Trước sự dồi dào các khả năng mà cuộc sống bày ra trước mặt, cùng lúc các khuôn mẫu vốn định hình cuộc sống cho các thế hệ con người tồn tại trước anh ta trở nên lỏng lẻo và bị giảm giá đến thảm hại, nỗi bức thiết của tồn tại nhờ đó các phong tục và văn hóa hình thành giờ đây mù mờ hơn bao giờ hết. Người ta ít nhiều được gây dựng niềm tin rằng có thể tự chọn lấy số phận của mình trong vô vàn thứ bày ra trước mắt. Sự chênh lệch giữa các tầng cầu khác nhau, khi được nhìn thấy chỉ ở vẻ ngoài, ngay lập tức tạo ra một lực hút ghê gớm, bởi những gốc rễ sâu xa của phong hóa và các luật của hành động mỗi lúc một khó trông thấy hơn. Việc đối mặt với sự khác biệt của các tầng cầu văn hóa và phong tục ấy là một cái bệ lớn trên đó các tiểu thuyết của Henry James trải ra. Ông báo trước về các bi kịch, hay là sự vớ vẩn, của toàn cầu hóa. Chủ đề này đã xuất hiện ngay từ truyện đầu tiên James viết, Bi kịch từ lỗi, khi người phụ nữ thuê người giết chồng, dẫu trong thoáng chốc cô ta băn khoăn đến sự ở nước Pháp người ta phải chịu đựng đến mức nào mới đủ để có thể làm cái việc mà ở Tây Ban Nha xảy ra như cơm bữa, kế hoạch vẫn không thay đổi, rốt cuộc dục vọng là thứ át hẳn lằn ranh kia.
Trong Vẽ một phụ nữ, các nhân vật đều là người Mỹ ở châu Âu (chỉ trừ Lord Warburton), nhưng không còn bị giày vò bởi nỗi lo âu về cung cách khi phải đối diện với một tầng cầu văn hóa và luân lý mới nữa. Ở đây, họ được trình bày như những mẫu khác thường, cái nhìn của mỗi người vào xã hội phức tạp ấy là nét chủ đạo tạo nên căn tính của họ. Duy với Isabel, nhân vật tiểu thuyết hết sức lạ lùng từng được tạo ra, mọi thứ còn lơ lửng. Baudelaire khi bình luận về Madame Bovary chỉ ra nàng gần như giống đực với các phẩm chất đàn ông mà Flaubert đã trang trí cho nàng. Isabel cũng không ở quá xa, tính cách của nàng là một tổng hợp không thường thấy ở phụ nữ: ham hiểu biết, ít nhiều tự phụ, quyết định đột ngột, vô cùng hào phóng. Nhưng điều quan trọng nhất, khác biệt lớn của Isabel nằm ở chỗ những nhân vật tiểu thuyết tuyệt đẹp trước nàng ngay khi bước vào đời đã mang lấy huyễn tưởng của riêng mình, nguyên nhân chính dẫn đến số phận thường là bi kịch của họ. Đó là thứ hoàn toàn thiếu vắng ở Isabel, và chỉ còn lại duy nhất một ham muốn được nhìn. Henry James, qua sự tồn tại của Isabel, thăm dò đến cùng một chuyển động khi đặt nhân vật của mình trước các khả năng của tồn tại.
Isabel bước vào đời như một tờ giấy trắng không định kiến. Nàng được tìm thấy bởi bà Touchett vẫn được họ hàng gọi là bác Lydia điên (mà cả tính cách lẫn vai trò khiến liên tưởng đến bà dì Betsey Trotwood xuất hiện trong ngày David Copperfield chào đời), và ngay lập tức bị hút theo vì bà khác hẳn với những người nàng từng biết. Nếu như bà Touchett giật nàng ra khỏi cái xó của buồn chán và đặt thế giới bên ngoài trước mắt nàng, ông Touchett lại cung cấp điều thiết yếu nhất để nàng có thể bay lên, tiền. Ông bà Touchett được nhìn nhận như thuộc về những tính cách cổ điển đã lỗi thời, chuyển động của họ đã xong, đã chọn được tư thế trong một xã hội phức tạp ngoài nước Mỹ, cái nhìn của họ là không thể thay đổi. Ông Touchett không hoàn toàn hòa hợp với nước Anh nhưng đã ở lại ba mươi năm và biết nương theo chuyển động của thế giới ấy. Còn về phần bà Touchett, người chỉ hài lòng khi thấy các vị khách của mình mang ít hành lý và thật khó mà hình dung ra bà như thế nào giữa các buổi tiếp tân với lối nói chuyện thẳng tưng muốn ăn thua đủ với người đối thoại ấy, ta chẳng được cho biết tí gì về các khó khăn hay ham muốn của bà trong các công việc xuyên quốc gia mà bà thường xuyên thực hiện đúng răm rắp. Tuy vậy họ vẫn không hoàn toàn hiểu được con người hiện đại, những người có lẽ ở trong một hoàn cảnh mới hoàn toàn so với những gì họ từng biết. Bà Touchett chấp nhận sự khác biệt ấy bằng việc giữ khoảng cách, thực hiện các quy tắc của mình là cách bà đối mặt với sự phức tạp. Ông Touchett, vốn ngạc nhiên về con trai khi chưa từng biết ai ở tuổi anh than chán trước cuộc đời và mơ hồ thấy mỗi lúc một nghiêm trọng hơn khi đám người trẻ tuổi quá nhàn rỗi, quá khó tính và quá giàu, rốt cuộc đành phải bày tỏ sự bất lực trong việc hiểu được anh khi cố thuyết phục anh lấy vợ.
Nét mỉa mai ý nhị đặc biệt sáng suốt ở Ralph Touchett gây khó chịu cho những tâm hồn chứa đầy dục vọng, những kẻ khi nói về anh đều ngay lập tức khẳng định bệnh tật là một phúc lành mà anh rất may mắn mang vào mình. Liệu có phải, như lời bố anh nhận xét, với cơ thể bị tàn phá của mình anh thấy không còn cơ hội nào trước cuộc đời? Ngược lại mới đúng, trong mắt anh cuộc đời chẳng còn cơ hội nào, cho đến khi Isabel xuất hiện. Một lần nữa, trong truyền thống của tiểu thuyết Anh, việc phân chia tài sản được cho thấy có vị trí quan trọng ra sao đối với số phận của nhân vật. Sự sắp đặt đóng vai trò lớn trong cuộc đời Isabel của chàng trai tàn phế dường như để thỏa trí tưởng tượng của anh trước hết, một trò tai ác, có lẽ, nhưng hoàn toàn vắng bóng thứ lợi ích cá nhân mà Osmond hay madame Merle sẽ cho thấy sau này. Với cái nhìn của tiểu thuyết gia, anh muốn tránh cho nữ anh hùng những khả năng không mong muốn, hay là loại bỏ các lỗi, liên quan tới việc thiếu tiền; hết sức đơn giản, anh đặt Isabel, như một nhân vật mình khám phá ra, vào tình thế hoàn hảo để thực hiện chuyển động mà bản thân anh muốn nhìn.
Quá nhiều lương tâm, như Ralph nhận xét, cùng với sự tự phụ của tuổi trẻ cho rằng luân lý mình có sẵn hẳn là thứ luân lý hoàn thiện hơn, Isabel lướt qua các dục vọng tầm thường và giữ khoảng cách trước những biểu hiện xác định quá dễ bày ra xung quanh. Isabel vô cùng hấp dẫn với những người tiếp xúc với nàng, và họ, cũng chịu tác động tương tự như khi phải phơi ra trước ánh nhìn mỉa mai thấu suốt của Ralph, cảm thấy sự tồn tại của mình như bị rạch vào khi đối diện với nàng. Trước một Isabel vừa mơ hồ lại vừa không sẵn sàng bị uốn nắn bởi các cung cách mới, họ nhận ra ngay một tồn tại khác đến thế với những gì họ vốn đinh ninh. Nàng không phản đối nhưng chẳng có vẻ chiều theo những hình thức tồn tại của họ, hiểu biết mà cái nhìn của nàng đòi hỏi dường không nằm ở chỗ họ. Isabel không bị ám ảnh bởi sự tách biệt của các tầng lớp phân chia trong xã hội, điều rất khó tránh khỏi với một người Mỹ trong lần đầu đặt chân đến Âu châu mà Henry James trình bày trong các tiểu thuyết trước đó; khi bắt gặp những cung cách mới, nàng chỉ đơn giản nhìn chúng, không phải để hấp tấp vơ lấy như những cái khiên vững chắc đảm bảo cho tồn tại, cũng không phải để chống lại chúng, nàng tuyên bố: để lựa chọn.
Việc từ chối hai lời cầu hôn đầu tiên là minh chứng rất rõ cho việc Isabel không để mình rơi vào những khả năng đã quá rõ nét dù còn chưa thành hình. Lord Warburton, đại diện cho giới quý tộc lâu đời, người duy nhất không có quốc tịch Mỹ và mang đầy đủ những đặc điểm tốt đẹp nhất có thể được dùng để miêu tả một nhà quý tộc. Bên kia đại dương là Caspar Goodwood, người phớt lờ nhất những cung cách của Âu châu, đại diện cho những nhà công nghiệp Mỹ tự gầy dựng nên chỗ đứng của mình, một khối chắc nịch và hoàn toàn không biết cư xử thế nào nơi các phòng tiếp tân. Hai nhân vật quá rõ nét ngay từ đầu đã cùng lúc cầu hôn với nữ anh hùng và bị nàng từ chối, sự từ chối tự nhiên nhất có thể có được, chẳng có chuyện đắn đo thiệt hơn. Đơn giản là họ chẳng thể can dự gì vào được chuyển động của Isabel, mà vào thời điểm ấy, hôn nhân không gì hơn là sự kết thúc, một rẽ nhánh sang một khả năng khác. Nhưng sẽ chẳng khi nào ta nghe thấy từ chính nàng nói ra một lý do cụ thể cho những khước từ kia, nàng chỉ lờ mờ nhìn thấy ý đó và liên tục xác quyết mình sẽ chẳng thể kết hôn. Không ít lần nàng phải thốt lên rằng chính mình không hiểu. Các ý hình thành nên chuyển động của Isabel ngay lập tức cho thấy chúng mơ hồ đến mức nào, khi bị ép buộc phải mô tả chúng. Nàng chịu một sự dồn nén căng thẳng khi cảm thấy tất tật muốn đặt nàng vào khuôn, vào một hình thức chết. Trả lời những câu hỏi của họ, nàng để bật ra những ý mà bản thân nàng cảm thấy bàng hoàng sau khi thốt nên lời. Những khẳng định bất cẩn ấy, hẳn sẽ luôn luôn ở trong tình trạng lơ lửng của các ý nếu không va phải những trở ngại thật rắn kia. Sự vô nghĩa của những lời lẽ trao đổi trong giao tiếp, thứ thường mang vẻ đánh lừa mà Henry James rất hay dựng lên với nét mỉa mai ngầm ẩn, sẽ được nhận ra và phát biểu bởi nữ phóng viên Henrietta Stackpole, người cũng giống như Goodwood, vô cùng hiện đại nhưng đồng thời miễn nhiễm với các cung cách hoa lệ.
Tồn tại của Isabel có thể được xem là lời biện minh cho nhân vật Dorothea trong Middlemarch hay không? Nữ anh hùng của George Eliot như được đặt vào một số phận không thỏa đáng, bất hạnh ập lên nàng chỉ có vẻ như một lỗi của sự nhìn nhận bị làm sai lệch bởi lý tưởng mơ hồ. Isabel cũng được trang bị một trí tuệ hướng đến cái tuyệt đối. Nàng đã đánh giá, và đã chọn giữa các khả năng; nếu như có một phụ nữ tự do nhất trong hành động của mình thì đó chẳng phải là nàng sao? Có lẽ xuất thân từ đất nước dân chủ đã gây cho Isabel niềm tin rằng hạnh phúc như một món quà dành cho người anh hùng nào tuyệt đối làm đúng mọi việc, và tất tật những sự đã nhìn thấy và trải qua hẳn phải bảo đảm cho sự chính xác của đánh giá ấy. Một niềm tin cho rằng trí tuệ con người nhất thiết tác động đến định mệnh. Isabel ở vào một tình thế hết sức gay go, một mặt phải tự loại bỏ những khả năng đe dọa làm chệch hướng chuyển động, đồng thời phải hướng đến những khả năng cao nhất, thứ đủ sức để định hướng cho chuyển động của nàng. Sự nhìn ấy cần một không gian lớn và đòi hỏi phải kiên nhẫn. Mà kiên nhẫn vô biên chỉ có thể được hướng lối bởi việc quan sát một cái đúng. Sự bay lên của Isabel, trước kỳ vọng của Ralph, sẽ dẫn nàng đến đâu? Câu trả lời của Henry James hết sức mỉa mai, nhưng cũng là tất yếu khi con người bị đặt ra khỏi những gốc rễ sâu xa của mình. Sau khi đã loại bỏ hai khả năng cụ thể - trở thành vợ một nhà công nghiệp mình đồng da sắt hay trở thành một phu nhân ở tầng lớp quý phái nhất - nữ anh hùng của chúng ta lại bị hút về phía những giả trá đã hoàn thiện, cái có vẻ được dụng công hoàn hảo để đến gần nhất có thể cái là: Gilbert Osmond và madame Merle, hai hiện thân của nghệ thuật, những người được nuôi dưỡng hoàn hảo bởi dưỡng chất trần gian. Khác với cái vụng về khi Isabel phải tỏ rõ sự thiếu nhất quán để rơi ra những tuyên bố hùng hồn về tương lai hay số phận mình, sự thiếu nhất quán thỉnh thoảng xuất hiện nơi Osmond hay madame Merle là những dấu hằn không thể rõ hơn của dục vọng.
Từ đầu đến cuối thiên tiểu thuyết, các nhân vật được mô tả theo cái nhìn của các nhân vật khác. Vậy nên madame Merle hiện ra với độc giả như chính hình ảnh bà hiện ra với Isabel, một con người trác tuyệt, thành thạo mọi cung cách như đã được sinh ra trong đó. Vẻ lịch duyệt và trang nhã đầy tự nhiên, thêm nữa lại hiểu thấu và biết cách đưa ra nhận định xác đáng về mọi thứ, hẳn bảo đảm cho một xuất thân cao quý nhất, một nhà quý tộc chân chính. Ngay lập tức nàng xem bà như người mang phẩm chất lớn nhất, một điểm mốc đầu tiên của thành tựu con người mà nàng gặp được trong đời. Madame chứa cả thể giới và là người dẫn đường không thể tốt hơn để Isabel được nhìn thấy tất tật các cung cách hoàn thiện ở mức cao nhất mà châu Âu bày ra. Lẽ tất yếu, sự xuất thân, trái lại, hết sức tầm thường của madame, việc sống rong ruổi nay đây mai đó cùng với một đạo đức bị hạ giá mà đôi khi bà để lộ ra chẳng thể làm vướng bận niềm ngưỡng mộ tuyệt đối của Isabel; luân lý của nền tự do dân chủ nàng mang theo chỉ có thể xem nhẹ tầm quan trọng những chi tiết kia. Bị lóa mắt trước những biểu hiện rực rỡ nhường ấy là không thể tránh khỏi đối với Isabel, đây chẳng hề là một lỗi, mà là định mệnh cho chuyển động của nàng. Đối với Ralph, sự biểu hiện tuyệt không mang một đốm đen của madame hiện rõ sự dụng công quá đáng, một nghệ thuật con người quá thành thạo, được hoàn thiện bởi nỗi ám ảnh phải lấp đầy những lỗ hổng chết người. Tuy vậy chẳng phải Isabel không giữ được sáng suốt trong cái nhìn của mình khi nhận ra madame đã quá chín, đã định hình xong xuôi, hoàn toàn triệt tiêu cái vụng về và bởi vậy không còn khả năng cho những cú bật. Trong một xen quan trọng khác, Isabel nhận ra mình không thể tán thành cái nhìn của madame Merle, và với sự lãng mạn của tuổi trẻ, nàng đinh ninh niềm tin, giống như bao người trẻ khác đã phản đối khi được bảo cho cái ý đại loại bộ quần áo làm nên thầy tu, rằng chẳng vật gì có đủ khả năng trình hiện bản thể con người.
Sự mỉa mai của Henry James hiện ra ở mức của tàn nhẫn. Dẫu được báo trước như thế về con người của Osmond, vì đúng là anh có cùng cái nhìn với Merle trong đánh giá về bản thể con người, nàng vẫn bị hút vào theo lối không thể tránh khỏi. Isabel như thể gặp được một mẫu vật sống minh chứng cho niềm tin về bản thể tối cao của con người, Osmond mang quá nhiều phẩm chất hứa hẹn đồng thời có quá ít vật sở hữu. Việc nhận ra vẻ thiếu tự nhiên của gia đình ấy cũng không thể ngăn cản cú rơi xuống của Isabel; lời khuyên hết sức chân thật của chính Osmond, khi bảo nàng hãy trở về với anh ta khi nào sự nhìn đã khiến rã rời, đương nhiên Isabel gạt đi. Định mệnh của nàng là phải bị kéo tuột xuống bởi một nhân vật như Osmond. Ngoài việc có cùng một tư thế gắn chặt hết mức có thể vào châu Âu của nghệ thuật như madame Merle, Gilbert Osmond còn là một biểu hiện lớn của sự vị kỷ. Lẩn sau vẻ tự chủ và những chuẩn mực riêng đáng tin cậy cho mọi thứ ấy là sự vắng mặt hoàn toàn của chuyển động. Anh ta ở trên đà rơi xuống từ lâu và không còn có thể nhìn ra ngoài bản thân mình được nữa, chẳng hiểu biết nào còn có thể làm bận tâm; tất tật mọi ý chí sống của anh ta đều hướng về một mục đích duy nhất là làm thỏa mãn con quái vật bên trong. Ngay cả Isabel, đối với Osmond rốt cuộc cũng chỉ là để anh ta thỏa mãn việc được nhìn nhận bởi một phẩm chất lớn. Gilbert Osmond là một khả năng tồn tại tương tự với John Marcher trong truyện Con quái vật trong rừng, một truyện về kẻ vị kỷ, nhưng được đặt vào tình huống cụ thể hơn. Khao khát được người khác công nhận bản thể tối cao của mình ở Osmond phần nào cũng giống Isabel, nhưng đã phát triển đến độ bệnh hoạn, và quan trọng nhất là nó không hề được hướng lối bởi bất cứ mối quan tâm thường hằng đòi hỏi sự kiên nhẫn lớn nào (hội họa của Osmond chỉ dừng lại ở các phác thảo màu nước). Những phẩm chất đầy hứa hẹn mà Isabel thấy được ở Osmond tưởng chừng là nguồn cho những thành quả trác tuyệt, thực chất lại là cái đích mà Osmond đã đạt được bằng nghệ thuật của mình.
Madame Merle và Osmond không thể nào chịu được cái nhìn của Isabel, cũng như vẫn luôn luôn khó ở trước Ralph; từ chỗ muốn đạt được sự công nhận đi kèm với tài sản của nàng, cả hai, theo những cách thức khác nhau, cùng lúc nhận thấy phải dập tắt cho bằng được tồn tại tuyệt đẹp ấy. Với họ, Henry James tạo ra những chướng ngại vật tuyệt đối ghê gớm đặt trên đường đời Isabel. Những kẻ ấy mang hình ảnh gần gũi và vô cùng khó phân biệt với những nghệ sĩ lớn. Có gì đó thật kiên định trong vai của họ, khi mà madame Merle, biết mình bị lộ, cố sức giáng đòn cuối cùng xuống Isabel khi ở tu viện, hay Osmond một mực bám vào các huyễn tưởng vị kỷ của mình, cấm nàng trở về thăm Ralph hấp hối. Đó là cái sống của họ, nàng chấp nhận được vì đã nhìn thấu và ngay lập tức nhận ra họ thật đáng thương.
Khi cuộc hôn nhân đổ vỡ từ bên trong, hai kẻ cầu hôn kia lại quay lại, nhưng định mệnh của Isabel là phải thực hiện xong chuyển động của mình, chẳng thể nào có một lối rẽ ngang khả dĩ với một chuyển động nhất quán. Nếu như nàng bỏ lại Rome để hướng theo các khả năng mới luôn luôn sẵn sàng mở ra kia, thì sẽ là phản bội lại, không phải người chồng trên danh nghĩa, mà là chuyển động của chính mình. Vậy là chuyển động của Isabel hoàn thành cú rơi xuống của nó ở Rome, nỗi sầu muộn của nàng tìm được chỗ dựa nơi những đổ nát từ bao thế kỷ. Ở đó bi kịch của nàng được trả về đúng kích thước, chỉ là một chuyện vặt của con người so với biên niên sử những bất hạnh và chịu đựng dài dằng dặc của Rome. Bởi sự nhìn vẫn là chung quyết, nàng chấp nhận bi kịch của mình mà không có vẻ oán thán, khước từ việc đi chệch ra khỏi nó, như cách trước đây đã khước từ Goodwood và Lord Warburton. Sự nhìn ấy khiến người ta không quá chìm đắm vào những phối cảnh giả và thoát được khỏi vòng vây của vị kỷ.
Đoạn kết của "Vẽ một phụ nữ" trở nên hay hơn khi người đọc đọc vào đoạn cuối của bài viết này. Tks!
ReplyDeleteEm mới dừng lại ở Dorothea kết hôn với Will (Middlemarch), một cuốn sách dài nhưng không có một trang nào không cần thiết, và em chưa muốn nó kết thúc để sang Isabel hehe.
ReplyDeletehôn nhân độc hại sự lựa chọn sai lầm, Isabel trông giống như một lối thoát cho cuộc đời hóa ra lại là một ngõ cụt
ReplyDelete