điển tích về việc tại sao lại có "của" gạch đi (thậm chí còn hai gạch chéo): tôi nghĩ chắc không có cách sửa nào tốt hơn (và nhanh hơn)
chắc giờ thì nhiều người đã đọc (đọc bằng gì?) "viết bằng"
Đến một lúc (chính xác là lúc nào? tôi cũng không thực sự biết) tôi bỗng cảm thấy cần - một nỗi cần khẩn thiết, dạng cần thiết rất mạnh, không thể cưỡng lại và cũng không chờ đợi được - các câu chuyện inexorable của Joseph Roth. Joseph Roth, đó là một sự rùng rợn không pathos. Nỗi đáng sợ của lòng kiên nhẫn. Thế cho nên, đi luôn, Roth. Roth cũng sẽ là cách tốt nhất để vắt sang (và cũng là luôn) Robert Musil.
Bìa quyển Hotel Savoy của Joseph Roth, với tiêu biểu nhìn thấy ngay là Do Thái, hơi quá rõ, so với sở thích của tôi. Nhưng cuối cùng tôi đã chọn nó, cái bìa: có những lúc cần chính cái đó, sự rõ ấy. Không giấu đi gì hết.
Tổ quốc, Ân sủng và Đế chế: đó là những gì cốt yếu hơn cả ở văn chương của Joseph Roth, chúng chủ yếu nằm trong Hotel Savoy, Hành khúc Radetzky và cuốn tiểu thuyết trong nhan đề có cái tên Job (Hiob), về người Do Thái Mendel Singer.
Herman Melville - vào lúc này - buộc người ta phải nghĩ đến một điều: nước Mỹ ấy (vì có các nước Mỹ khác) có còn nói gì được nữa hay không? giọng nói của nó có thể còn được nghe thấy, hay đã trở nên quá yếu ớt (cho thính giác), lẫn lộn vào với các âm thanh suy giảm, mù mờ, loãng dần đi, chẳng còn thực sự có nghĩa gì nữa?
Dẫu thế nào thì con người của hiện tại cũng biết Moby-Dick và Bartleby (có trong tập Ngắn ở trong bức ảnh) - ít nhất là trong cộng đồng độc giả éclairé (nhưng cái cộng đồng đó cũng đáng chán như mọi dạng cộng đồng). Chính đây mới lại là vấn đề: Melville không chỉ có vậy. Hàng chục nghìn người biết Moby-Dick (ít nhất là vì nghe nói đến) thì may ra mới có một người biết Jacket Trắng. Nhưng White Jacket hấp dẫn nếu không hơn thì cũng ngang ngửa với cá voi.
Nói tóm lại, I'd prefer not to nghĩ đến những điều như vậy.
chỉ có điều, thấy mỗi một quyển. Trong khi tôi từng có không ít Arnold Bennett. Đâu mất rồi nhỉ?
tôi đã yêu người. bằng dòng sông lặng im.
ReplyDeleteâm thầm suốt chiều dài trí nhớ
tuôn về cùng-cực phía hư-vô.
có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu
ReplyDeleteThế là cả một vệt dài Wells, Conrad, Galsworthy, Bennett, Chesterton, Forster, Lawrence đều đã hội tụ đầy đủ
ReplyDelete(kéo tóc) tưởng đất sét hóa ra đúng là đất sét thật
ReplyDeletekhông cánh mà bay hehe
ReplyDeleteThế bìa của Melville thì sao?
ReplyDeleteSắp sửa xong Amerika, giờ nối thằng vào Hotel thì quá tuyệt
ReplyDeletemong luôn một cú vắt sang cả Hermann Broch
ReplyDelete