Sep 9, 2024

đi, đi


không như nhân vật kia,


Joseph Roth đã từ lâu: chẳng hạn, hay, và nữa (nhìn chung hơn)


Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thực sự cắt nghĩa được ma thuật nào mà Joseph Roth đã đưa được vào một cuốn sách như Hành khúc Radetzky, làm cho mức độ kỳ lạ (sự kỳ lạ vô cùng kín đáo: cả một oanh liệt) của nó không những không giảm đi, mà còn tăng, qua những lần đọc (và đọc lại).

Chỉ cần một bức tranh chân dung (được vẽ gần như theo lối vô chủ ý) "người anh hùng của trận Solferino", treo trong một phòng hút thuốc - hơi cao quá, như thể bốc sương mù bên dưới trần nhà - là đã đủ để làm tỏa ra một cái gì đó giống như tinh chất của cả một quá khứ. Bức chân dung ấy được đặt trong sự đối sánh với một bức chân dung khác: Hoàng đế Franz Joseph Đệ nhất của triều đại Habsburg. Bức chân dung thứ nhất độc bản, rất ít người thấy, gần như không ai biết, còn bức chân dung thứ hai (cái áo rất trắng, etc.) thì phổ biến khắp mọi nơi. Công sở, nhà riêng, quán xá treo nó, thậm chí ở nhà thổ cũng treo nó. Viên thiếu úy kỵ binh (Uhlan) von Trotta, nhìn thấy bức chân dung Hoàng đế tại nhà thổ, đã lấy nó khỏi khung và nhét vào túi áo mang đi. Đấy là cháu gọi là ông nội của viên sĩ quan trẻ tuổi (nhân vật của bức chân dung kia), người từng cứu sống Hoàng đế - lúc ấy cũng còn trẻ - và hệ quả của việc đó là được phong tước quý tộc (nam tước: thêm một nam tước).


2 comments:

  1. sau cơn bão là cú bom thật sự

    ReplyDelete
  2. https://www.youtube.com/watch?v=eab_eFtTKFs chờ mãi cũng paste được link này

    ReplyDelete