Dec 14, 2024

nói n và nói l

Kim Thánh Thán bán bánh rán


(tiếp tục "đi một", "quãng c.", "Roth Unfold""Tréc-na-mư")


muốn có một sự hãi hùng? có ngay: không ngờ đến một ngày đường tàu (Trần Phú, etc.) lại trở thành danh lam thắng cảnh, thậm chí rất touristic; tang điền biến thương hải


Còn nếu muốn có một sự sửng sốt? cũng có ngay: phố Quang Trung ở Hà Nội trở thành (nói đúng hơn, quay trở lại thành) đường hai chiều. Tôi còn nhớ, tận năm tôi học đại học, Nguyễn Thái Học vẫn là phố hai chiều; một người tả cho tôi cảnh đi ở đó vào buổi sáng: nếu đi theo hướng từ Cửa Nam đi Cửa Tây ("Cửa Tây" chắc chắn rất ít người thực sự biết là ở đâu) thì sẽ bị xe của chiều ngược lại, đông đảo hơn nhiều, bắt phải dạt sát vào lề.


Sau thời của nói lối đã đến thời của nói nái. Kim Thánh Thán bán bánh rán và Mao Tôn Cương phát cẩu lương.

Đấy là nếu muốn trộn thêm một loại nói khác (cái mà người ta hay gọi là "ngọng"), chứ đúng ra là "nói nối" và "nói lái".

Nói nối (đây là tôi tự nghĩ ra, không biết thông thường thì được gọi như thế nào?): kiểu nói "phí phạm" thì sẽ nối luôn "Văn Đồng", tốn kém thì "Lục Tốn". Chia nhau tiền: "Cam-pu-chia". Sự thịnh hành của cách nói này chắc chắn kéo dài đến tận gần đây, vì có thể nói, nếu kêu gọi đồng đội quyên góp tiền, là "Lệ Quyên".

Chắc hẳn chỉ vừa mới phai nhạt nói lối (thế này thì lại nghe như một loại hình âm nhạc cổ truyền) thì, thật không ngờ, người ta nói nái ác liệt: không ngờ vì một kiểu nói năng mà bất kỳ đứa trẻ con nào cũng từng có lúc trải qua trong quá trình học nói của nó - nói lái, ngôn ngữ verlan - lại trở nên rất mốt. Nói lái giờ đây dường như cũng được trộn vào với một dạng nói khác nữa, nói vần, tức là sao cho thật vần vè: mi nó tộimôi nó tị. (cũng liên quan)


Cũng phải nói rằng, nếu không được hướng lối, thì sẽ rất khó hiểu được khi lần đầu tiên nghe thấy ai đó nói "chuồn chuồn" hay "chuột rút" nhé.


Meanwhile, đã tìm được lam bản của "lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau":




Một con người được trình hiện bằng các từ, cụm từ và cách nói của người đó. Dân Hà Nội sẽ nghĩ đối tượng ngồi trước mặt mình hôm ấy bị ốm nếu nhân vật đó không văng đủ 256 phát đcm hay vl. Một người sẽ bị coi là tụt đường huyết nếu không ôi (hoặc oao) ở tần suất năm lần mỗi phút: dạng người cảm thán. Ít nhất thì, ta sẽ thấy thật lạ nếu người quen của ta nói năng có gì đó khác (rất dễ từ đó suy ra là thay lòng đổi dạ, không còn quý báu nồng thắm).

Như vậy, không phải con người tạo ra ngôn ngữ, mà ngôn ngữ mới tạo ra con người. Ít nhất thì, cái này nhiều hơn cái kia. Các từ không hiện ra trên mặt ta, mà các từ làm cho mặt ta trông như thế. Quay trở lại với một từ:





4 comments:

  1. trời lạnh ăn bánh rán mật

    ReplyDelete
  2. cẩu lương là một từ có nguồn gốc không rõ ràng

    ReplyDelete
  3. sv 96 anh Sâm tuyền nói 9,5 í

    ReplyDelete