Cảm tình, ấy nó cứ là cảm tình, có thể phai tàn nhưng chẳng thể nào mai một đi hoàn toàn. Càng ngày tôi càng thấy Kiều xuất chúng, nhưng cảm tình thời xưa vẫn bắt tôi ưa Chinh phụ ngâm, giờ thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến một vài câu rất ất ơ trong đó, như lúc này là câu "Mai Hồ vào Thanh Hải dòm sang".
Cùng ngoảnh lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai
Thơ mà như thế mới dã man.