Jul 30, 2011

thỏ playboy giương mắt nhìn


Kể cũng thật là oan khi trong nỗ lực chiến đấu chống thể loại báo lá cải nhảm nhí đang phát triển như vũ bão ở nước mình, người ta lại khăng khăng gắn hiện tượng này với tờ báo Playboy danh tiếng bên Mỹ. Playboy, mặc cho cái sự thể là đăng hơi nhiều ảnh hở hang, kể từ khi được ông trùm Hugh Hefner lập ra vào năm 1953, thực sự là một ấn phẩm quan trọng về lối sống và cả về trí tuệ. Rất nhiều nhân vật, kể cả nghệ sĩ trí thức chứ không chỉ ca sĩ diễn viên, đã xuất hiện trong những bài trả lời phỏng vấn của Playboy, và cũng không ít nhà văn lớn đã không chỉ cho đăng truyện ngắn của mình trên The New Yorker hay The Atlantic Monthly Review mà còn cả trên Playboy, như Vladimir Nabokov hay Margaret Atwood.
Ta rất khó tưởng tượng, khó lắm, nhất định là không được, rằng một trang web chuyên trồng cải (hở ngực, múa cột, vòng ba vuông) bằng tiếng Việt đăng một bài thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh hay một truyện ngắn của Trần Nhã Thụy, hoặc thực sự hướng dẫn được một trào lưu sống tương đối lành mạnh nào đó trong giới trẻ. Mà xét cho cùng, đó cũng không phải chức năng của họ, vì họ là lá cải thuần chủng.

Cái sự nhầm lẫn về đẳng cấp này, phiên phiến mà nhìn thì cũng không vấn đề gì mấy, khi mà biết bao nhiêu thiếu nữ Việt Nam đứng làm duyên trước tháp Eiffel chụp ảnh cũng chìa hai ngón tay lên nhưng lại úp lòng bàn tay vào chứ không ngửa ra, một cử chỉ của tột cùng bậy bạ và cũng có nhiều liên hệ tới hình ảnh hai cái tai thỏ Playboy. Playboy, nói gì thì nói, cũng không phải là không mang trong nó ngụ ý về sự không đoan chính, phẩm chất hàng đầu của người phụ nữ Việt Nam.

Nhưng còn có một Playboy khác nữa, và ở đây chúng ta bước vào một cuộc chiến kiểu khác, cuộc chiến về biểu tượng.

Thương hiệu Playboy chuyên bán quần áo thời trang và nhiều thứ phụ liệu làm đẹp đã chính thức xuất hiện ở Việt Nam, khai trương ngày 21 tháng Bảy vừa rồi. Mấy tờ báo mạng (dĩ nhiên lá cải) đã thông báo tin này, hoặc rụt rè: “Playboy đặt chân vào thị trường Việt Nam” hoặc rốt rít mừng rỡ: “Cuộc đổ bộ ngoạn mục của đế chế Playboy”, còn chị em khách hàng thì đã bắt đầu nức nở với cái áo này cái váy kia, sướng điên người với nước hoa và deodorant (xịt khử mùi) có nhãn Playboy.

Thêm một nhãn hiệu thời trang, cũng như thêm dăm ba chiếc Audi hai cửa chạy lông nhông trên mấy cái phố bé tí của thủ đô Hà Nội tất nhiên là rất đáng mừng cho mức sống dân ta. Con người được mặc đẹp cưỡi xe ngon nâng cái hình ảnh cuộc sống lên nhiều lắm, mặc dù chân thực hết mức thì phải nói là nhìn mấy cái xe hay được báo lá cải gọi là “siêu xe” chạy trên phố Hà Nội thấy thương quá đi. Thương cho lũ xe ấy.

Nhưng Playboy khôn lỏi quá, đặt ngay trụ sở tại 26 Lê Thái Tổ, đúng nơi nhìn ra được Tháp Rùa gần nhất và rõ nhất. Chình ình trên mặt tiền của cửa hàng Playboy (ngay cạnh siêu thị Intimex) là hình con thỏ Bunny tiếng tăm vang lừng, cổ đeo nơ và con mắt trắng giương lên nhìn giễu cợt.

Trong lúc ấy thì cụ rùa Hồ Gươm đang mệt mỏi lắm, mệt mỏi vì khí hậu, vì môi trường, vì tiếng ồn và cả vì sự tài năng của các nhà khoa học chuyên ngành rùa. Lúc này mà con thỏ kia nó đòi trả thù, tổ chức thi chạy lại lần nữa thì cụ không biết phải ăn nói ra làm sao.

Sau lần duy nhất đột xuất sáng chói giành chiến thắng trong cuộc chạy thi với thỏ để trở thành nhân vật số một trong ngụ ngôn về khả năng kích thích sự phấn đấu ở mỗi cá nhân, rùa trở về với cuộc sống đều đều trên bờ dưới nước của mình. Làm rùa thì đã đen đủi rồi (đội bóng đá nào tuy chiến thắng mà bị phóng viên thể thao xấu mồm bảo là “thắng rùa” thì đã là đáng tức lắm), rùa Hồ Gươm còn hay bị đe dọa bởi thú dữ. Trước kia là “hàm cá mập” ở mé đầu phố Đinh Tiên Hoàng. Giờ đây, ngay bên phố Lê Thái Tổ là con thú ấy, tuy hiển nhiên không phải thú dữ, nhưng là kẻ thù truyền đời, nó giương mắt nhìn lăm le đe dọa. Biết làm thế nào mà bảo toàn danh dự bây giờ.

Hai câu thơ này (thơ! nhất định lại phải thơ thôi!): “Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê/Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ” (Chế Lan Viên), hai câu thơ ấy chưa bao giờ đúng đến thế.

11 comments:

  1. Sáng nay đi qua chỗ đó, thấy chướng mắt quá.

    ReplyDelete
  2. đau, tủi cho cụ Rùa, và nhiều thứ nữa... :((
    Đoạn này: "Playboy, nói gì thì nói, cũng không phải là không mang trong nó ngụ ý về sự không đoan chính, phẩm chất hàng đầu của người phụ nữ Việt Nam." là sao hở NL?

    ReplyDelete
  3. hình như tôi nói hơi tắt quá, đoạn sau dấu phẩy là định để bổ nghĩa cho "đoan chính"

    ReplyDelete
  4. Hai câu thơ này (thơ! nhất định lại phải thơ thôi!): “Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê/Lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ” (Chế Lan Viên), hai câu thơ ấy chưa bao giờ đúng đến thế.

    Đoạn này đúng à nhe, Tượng Vu Lê chỉ nhìn thấy chút chỏm. Bo vòng quanh là " tiền " à nha.
    Chủ nhật an lành

    ReplyDelete
  5. Eh, đồng chí này hình như mới chuyển sang làm nhân viên quảng cáo, đọc bài này xong, các playboy, playgirl ùn ùn rủ nhau tìm đến phố LTT. Bạn Nhị chắc cũng có phần trăm ở đây, hehe

    ReplyDelete
  6. Đếch biết gì cũng ti toe nào buchenwald, nào rùa, nào playboy.

    Có hiểu sư tử là con gì không? Là giống vật đơn độc, chỉ thích 1 mình 1 khu rừng. Con nào loe xoe chạy qua là nó gầm lên.

    Đâu phải như mấy con gà "Phê bình văn học", thấy thỏ là quang quác mừng rỡ ầm cả lên. :-) :-)

    D.

    ReplyDelete
  7. Hôm trước bác nói bác hồi xuân lần 4, tôi định không tin, nhưng giờ thì tin chắc rồi!!!
    Bác đã không chỉ trẻ trung mà còn duyên dáng, không chỉ ý nhị mà còn đanh đá, ghê gớm vô số kể!
    Thêm nữa là cái bệnh đay nghiến (cái này đương độ xuân thì không có đâu, chỉ có hồi xuân mới có thôi nhé!)... Như cái vụ đay nghiến Đồ Sơn chẳng hạn, bác day đi day lại đến mấy lượt. Khiến tôi đồ rằng bác ấm ức vì phải sáng tỏ cái chân lý "chẳng hơn đồ nhà" khí đắt, nên mới hậm hực thế!
    Mà lại còn hơi tí đe dọa làm thơ với lại trích thơ nữa chứ. Nên tôi muốn nhân dịp này làm người tốt việc thiện là cảnh báo cho mấy ái nữ của các bà bán xôi, bán thịt quanh nhà bác, nếu gặp bác ở Đồ Sơn thì nên che chắn cho cẩn thận hoặc tránh gặp bác là hơn, vì nếu không bác hoàn toàn có thể cảm tác mà Vịnh con sóng kiểu: Biển khơi sóng vỗ dập dồn/Mấy cô thiếu nữ ngửa lưng ra bơi...

    ReplyDelete
  8. thế thì tôi đi làm thơ đây:

    Con sư tử con sư tử
    Nó nằm trong hang
    Rên ư ử

    báo cáo hết :p

    ReplyDelete
  9. Nếu có khả năng mềnh sẽ làm một thương hiệu ăn chơi cho phụ nữ ta, tây... hình Đầu Rùa có lẽ sẽ kiếm mớ danh vọng và tiền bạc.. (hai thứ tớ thích nhất).
    Còn nếu mình là Cụ Rùa mà nhìn thấy mấy iem Phờ lây boi thì mềnh khỏe lại ngay, có lẽ đây là phương án cứu cụ rùa khả thi nhất đây.
    Cảm ơn Đảng , chính phủ, bộ kế hoạch đầu tư... hê hê

    ReplyDelete
  10. Đồ cổ nên đắt xắt ra chữ^^ chỉ buồn nỗi màu sắc, hoa văn mấy đường chạm trổ “con người được mặc đẹp cưỡi xe ngon”, “cụ rùa mệt mỏi”,... vẫn thế, không phai, không mờ, không mất

    ReplyDelete
  11. những bài như thế này cứ như rượu ngon, càng lâu càng ngấm, có lẽ trăm năm sau cũng có người gom thành một quyển

    ReplyDelete