Sep 25, 2013

Georges Perec: Một người đang ngủ

Một người đang ngủ (Un homme qui dort) xuất bản không lâu (chính xác là hai năm) sau khi Georges Perec in tác phẩm đầu tay, Les Choses, đã có bản dịch tiếng Việt tên là Đồ vật của Hoàng Hưng. Hai cuốn sách này có không khí khá giống nhau. Dưới đây là một đoạn trích.



Mi cởi trần ngồi đó, chỉ mặc độc cái quần pyjama, trong căn phòng nhỏ xíu của mi, trên băng ghế chật hẹp dùng làm giường ngủ, một quyển sách, Các bài giảng về xã hội công nghiệp của Raymond Aron, đặt trên đầu gối mi, mở ra ở trang một trăm mười hai.

Trước tiên là một dạng mỏi mệt, rũ nhoài, như thể đột nhiên mi nhận ra rằng đã từ rất lâu, từ suốt nhiều tiếng đồng hồ rồi, mi phải gánh một nỗi khó ở nham hiểm, ù ề, chẳng đau đớn gì mấy nhưng lại không thể chịu đựng, cái cảm giác lợt lạt và ngạt thở vì thấy mình không còn điều động nổi cơ bắp mà cũng không còn xương cốt, là một bao tải đựng vữa giữa những bao tải đựng vữa.

Ánh nắng phả xuống những lá tôn của mái nhà. Đối diện mi, ngang tầm mắt mi nhìn, trên một giá gỗ trắng, có một bát Nescafé vơi một nửa, hơi bẩn, một gói đường sắp hết đến nơi, một điếu thuốc lá đang tự ngún trên cái gạt tàn loại dùng để quảng cáo, giả chất o-pan.

Ở phòng bên cạnh ai đó đi đi lại lại, ho, lết chân, dịch chỗ đồ đạc, mở các ngăn kéo. Nước nhỏ giọt liên tục ở cái rô bi nê bồn rửa đặt ngoài thềm. Tiếng ồn phố Saint-Honoré vọng lên từ bên dưới.

Chuông nhà thờ Saint-Roche điểm hai tiếng. Mi nhìn lên, mi ngừng đọc, nhưng mi đã không hề đọc từ lâu rồi. Mi đặt quyển sách mở trang ở bên cạnh, trên băng ghế. Mi chìa tay, mi dụi điếu thuốc đang tự hút trên gạt tàn, mi uống nốt bát Nescafé: nó chỉ còn hơi âm ấm, quá ngọt, hơi đắng.

Người mi đẫm mồ hôi. Mi đứng dậy, đi ra cửa sổ, khép nó lại. Mi mở rô bi nê của bồn rửa nhỏ xíu, mi lấy một cái khăn lau ẩm chùi lên trán, lên gáy, lên hai vai. Chân tay co quắp, mi nằm nghiêng trên cái băng ghế hẹp. Mi nhắm mắt lại. Đầu mi ù ù, chân mi nặng trịch.



Rồi ngày thi của mi đã đến nhưng mi chẳng buồn dậy. Không phải mi chủ định hành động như thế, đó cũng chẳng phải một hành động, mà là một sự thiếu vắng hành động, một hành động mi không làm, những hành động mà mi tránh làm. Mi đã đi ngủ sớm, mi ngủ yên, trước đó mi đặt đồng hồ báo thức, mi có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, mi có đợi nó đổ chuông, ít nhất là trong nhiều phút liền, khi ấy mi đã bị đánh thức bởi cái nóng, hoặc bởi ánh sáng, hoặc bởi tiếng ồn của những người đưa sữa, những xe rác, hoặc bởi sự chờ đợi.

Đồng hồ báo thức của mi đổ chuông, mi tuyệt đối không cử động, mi nán lại trên giường, mi lại nhắm mắt. Những đồng hồ báo thức khác bắt đầu đổ chuông ở các phòng kế bên. Mi nghe tiếng nước chảy, tiếng các cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân lao ra cầu thang. Phố Saint-Honoré bắt đầu ngập tràn tiếng ồn xe cộ, tiếng bánh xe nghiến mặt đường, tiếng sang số xe hơi, những tiếng còi ngắn. Các thanh gỗ chắn va nhau lách cách, những người bán hàng kéo lưới sắt bên ngoài lên.

Mi không nhúc nhích. Mi sẽ không nhúc nhích. Một người khác, một kẻ giống hệt, một thế thân hư ảo và tỉ mỉ, có lẽ thế, đang thực hiện thay cho mi các hành động mà mi không còn thực hiện nữa: hắn dậy, tắm rửa, cạo râu, mặc quần áo, đi khỏi. Mi để cho hắn nhảy tưng tưng trên cầu thang, chạy ngoài phố, chóng vánh bắt xe buýt, đến đúng giờ, thở hổn hển, đầy hào hùng, trước cửa phòng thi. Bằng Cử nhân Xã hội học Đại cương. Môn thi viết thứ nhất.

Mi dậy quá muộn. Nơi ấy, những mái đầu chuyên cần hay buồn chán tư lự cúi xuống bàn. Những ánh mắt có lẽ lo âu của các bạn mi đổ dồn về chỗ mi vẫn trống. Mi sẽ không nói ra trên bốn, tám hoặc mười hai trang giấy những gì mi biết, những gì mi nghĩ, những gì mi biết là cần phải nghĩ về sự tha hóa, về công nhân, về tính hiện đại và về những trò giải trí, về đám cổ cồn trắng hoặc tự động hóa, về sự nhận biết tha nhân, về Marx đối thủ của Tocqueville, về Weber kẻ thù của Lukacs. Dẫu sao thì hẳn mi cũng sẽ chẳng nói gì vì mi đâu có biết gì nhiều nhặn, lại chẳng nghĩ gì. Chỗ của mi cứ trống. Rốt cuộc mi sẽ không lấy bằng, mi sẽ không bao giờ bắt tay vào học để lấy bằng. Mi sẽ không đi học nữa.

Mi chuẩn bị, như mọi ngày, một bát Nescafé; mi đổ vào đó, như mọi ngày, vài giọt sữa đặc ngọt lừ. Mi không tắm rửa, ăn mặc thì chểnh mảng. Mi ngâm ba đôi tất chân trong một cái chậu nhựa màu hồng.

(còn nữa)

xem thêm ở đây

No comments:

Post a Comment