Apr 30, 2015

Amerika. Chương ba: Một ngôi nhà nông thôn gần New York (1)

Một hình ảnh: Trong "lời giới thiệu" tuyển tập Kafka lớn nhất trong tiếng Việt tính tới thời điểm này, Amerika được gọi là "Châu Mĩ".



Chương ba: Một ngôi nhà nông thôn gần New York

“Chúng ta đến nơi rồi,” ông Pollunder nói đúng vào một trong những thời điểm Karl đang gà gật. Chiếc ô tô đỗ trước một ngôi nhà nông thôn, cũng giống như mọi ngôi nhà nông thôn của nhà giàu quanh New York, nó rộng hơn và cao hơn mức cần thiết đối với một ngôi nhà nông thôn cho một gia đình ở. Chỉ phần dưới đang sáng đèn, ta không thể biết ngôi nhà cao đến đâu. Những cây dẻ xào xạc phía trước, và giữa chúng - cổng đã mở - một lối đi ngắn dẫn tới các bậc thềm. Trong sự mệt mỏi mà Karl cảm thấy lúc bước xuống xe, anh nghĩ chuyến đi khá là dài. Từ bóng tối của lối đi dưới tán cây dẻ anh nghe thấy giọng nói một thiếu nữ vang lên gần anh: “Cuối cùng ông Jakob cũng đến đây rồi!”

“Tôi tên là Roßmann,” Karl đáp lại, nắm lấy bàn tay mà cô gái chìa ra cho anh, giờ đây anh đã nhìn thấy rõ hình dáng của cô.

“Đây chỉ là cháu của ông Jakob thôi,” ông Pollunder giải thích, “tên cậu ấy là Karl Roßmann.”

“Điều đó không làm thay đổi chút nào niềm vui của chúng ta được tiếp đón anh ấy ở đây,” cô gái trẻ nói, cô không để ý nhiều đến tên với họ.

Tuy nhiên Karl vẫn hỏi, trong lúc bước về phía ngôi nhà, đi giữa ông Pollunder và cô con gái: “Cô là cô Klara phải không?”

“Vâng,” cô nói, và một tia sáng từ các cửa sổ ngôi nhà đã rọi tới cho phép nhìn rõ khuôn mặt cô đang quay về phía anh, “nhưng tôi không muốn tự giới thiệu trong bóng tối như thế này đâu.”

“Vậy tại sao cô ấy lại đợi sẵn ở cổng nhỉ?” Karl nghĩ, đi bộ một lúc anh bắt đầu thấy tỉnh táo dần.

“Vả lại tối nay chúng tôi còn có một vị khách nữa,” Klara nói.

“Không thể nào,” ông Pollunder kêu lên, vẻ phật ý.

“Ông Green đấy,” Klara nói.

“Ông ấy đến khi nào?” Karl hỏi như thể bị khuấy động bởi một dự cảm.

“Mới một lúc thôi. Như vậy là anh đã không nghe thấy tiếng xe ông ấy đi ngay phía trước?”

Karl đưa mắt nhìn ông Pollunder xem ông ta phản ứng trước chuyện này như thế nào, nhưng ông Pollunder đã đút tay vào túi, ông chỉ làm độc một việc là nện chân xuống mạnh hơn mà thôi.

“Sống bên ngoài New York cũng chẳng ích gì, nếu mà quá gần; suốt ngày bị quấy rầy. Nhất định là chúng tôi sẽ phải chuyển đi xa hơn nữa, rồi để về nhà tôi sẽ phải mất nửa buổi tối đi trên đường.”

Họ dừng lại trước thềm nhà.

“Nhưng lâu lắm rồi ông Green chưa đến mà!” Klara nói, rõ ràng là cô đồng ý với bố, nhưng muốn trấn an ông.

“Tại sao ông ấy lại đến đúng hôm nay cơ chứ?” Pollunder nói, và những lời của ông giận dữ chạy qua làn môi dưới thật dày, chỗ thịt nặng và sệ này rất dễ rung động.

“Đúng thế!” Klara nói.

“Có lẽ ông ấy sẽ đi sớm thôi,” Karl nêu nhận xét, chính anh cũng thấy ngạc nhiên khi thấy mình đã kịp hòa hợp với những người này, mới hôm qua thôi với anh họ vẫn còn hoàn toàn xa lạ.

“Ôi không đâu,” Klara nói, “ông ấy có chuyện gì đó rất to tát tôi chẳng biết nữa muốn nói với bố tôi, và có khả năng sẽ kéo rất dài, bởi vì ông ấy đã nửa đùa nửa dọa tôi là sẽ bắt tôi thức cả đêm nếu muốn nghe ông ấy nói đến cùng, để mà hoàn thành các nghĩa vụ chủ nhà.”

“Lại còn thế nữa! Ông ấy định qua đêm luôn chắc?” Pollunder kêu lên như thể đã chạm đến mức tột cùng của bất hạnh.

“Tôi thực sự rất muốn,” ông ta nói thêm (và ý tưởng mới mẻ này khiến giọng ông ta trở nên thân thiện hơn), “tôi thực sự muốn, thưa anh Roßmann, chở anh về nhà cậu của anh bây giờ luôn. Buổi tối của chúng ta thế là đã bị phá hỏng mất rồi, và ai biết được chừng nào cậu anh mới lại chịu trao anh cho chúng tôi nữa? Thế nhưng nếu tôi đưa anh về ngay tối nay, ông ấy sẽ không thể từ chối vào lần tới khi chúng tôi muốn mời anh.”

Ông ta nắm luôn lấy tay Karl để thực hiện dự định của mình. Nhưng Karl không nhúc nhích, và Klara đòi để anh lại, vì ít nhất cả cô lẫn Karl sẽ chẳng hề thấy phiền với sự có mặt của ông Green, và rồi rốt cuộc ông Pollunder cũng nhận ra rằng quyết định của ông chẳng hề vững chắc. Vả lại - và có lẽ đây là lập luận then chốt - đột nhiên họ nghe tiếng ông Green hét lên từ phía trên cầu thang: “Mọi người đâu cả rồi?”

“Đi thôi,” ông Pollunder nói và bước lên thềm. Karl và Klara đi theo ông. Giờ đây họ nhìn kỹ nhau trong ánh sáng.

“Cái cô Klara này có cặp môi đỏ quá!” Karl tự nhủ, nhớ đến cặp môi của ông Pollunder và ngưỡng mộ sự biến hóa của chúng nơi cô con gái.

“Ngay sau bữa tối,” cô nói, “chúng ta sẽ lên phòng tôi, nếu anh muốn, để ít ra cũng thoát được ông Green bởi vì bố tôi buộc phải chăm lo đến ông ấy. Và anh sẽ vui lòng chơi piano cho tôi nghe gì đó nhé, vì bố tôi đã nói anh chơi rất giỏi; còn tôi thì, hỡi ôi, tôi hoàn toàn thiếu khả năng và chẳng bao giờ động vào dẫu cho tôi rất mê âm nhạc.”

Karl nhất trí hoàn toàn với lời đề nghị của Klara tuy rằng anh những muốn lúc đó có cả ông Pollunder nữa. Nhưng nhìn thấy ông Green khổng lồ - Karl vừa mới quen được với vóc dáng của ông Pollunder - khi nhìn thấy cái khung người đang dần dà to lớn lên trước họ trong lúc họ đi lên các bậc cầu thang kia, mọi hy vọng có lúc nào giật được ông Pollunder khỏi người đàn ông này trong buổi tối rời bỏ Karl.

Ông Green tiếp đón họ thật vội vàng như thể ông ta đang có nhiều việc phải làm gấp, khoác lấy tay ông Pollunder và đẩy Karl cùng Klara đi trước ông ta vào phòng ăn, ở đó những bông hoa thò ra nửa chừng từ đám lá tươi tạo ra một bầu không khí đặc biệt của tiệc tùng và càng làm tăng cảm giác hối tiếc vì sự hiện diện của ông khách không mời. Trong lúc Karl, đang đứng cạnh bàn đợi những người khác ngồi xuống, sung sướng vì cánh cửa gắn kính lớn dẫn ra vườn đang mở, từ đó thoảng đến một làn gió thơm hương, như thể đứng dưới một giàn hoa, thì bỗng ông Green, thở phì phò dữ dội, đóng ngay cánh cửa ấy lại, cúi tận xuống những cái chốt phía dưới, vươn hẳn lên những chốt phía trên, và theo một cách thức mau chóng kiểu trẻ con đến mức khi người hầu chạy bổ tới nơi thì chẳng còn gì để làm nữa. Những lời đầu tiên của ông Green tại bàn là để bày tỏ nỗi kinh ngạc vì Karl được ông cậu cho phép đến đây. Ông ta không ngừng đưa lên miệng những thìa xúp đầy, vừa làm vậy vừa giải thích sang phải cho Klara, sang trái cho ông Pollunder, tại sao ông ta lại thấy kinh ngạc như vậy, và ông cậu chăm lo cho Karl đến mức nào, và tình yêu của ông cậu ấy dành cho Karl lớn tới mức thật khó mà gọi nó đơn giản là tình trìu mến của những ông cậu thông thường.

“Không vừa lòng với việc mò đến đây phá rối, ông ta lại còn lẻn vào giữa cậu mình và mình nữa,” Karl nghĩ, và anh chẳng còn có thể nuốt nổi dẫu chỉ một miếng thứ xúp màu vàng kia. Nhưng, vì không muốn để lộ là mình đang bực bội đến mức nào, anh bắt đầu nín lặng ăn xúp. Bữa ăn chầm chầm trôi đi như một khổ hình. Chỉ ông Green và một phần nào đó Klara còn tỏ ra có chút sinh khí và đôi khi tìm được cơ hội để cười rộn lên chốc lát. Ông Pollunder hiếm khi lắm mới nói xen vào, những lúc ông Green hướng sang chuyện làm ăn. Nhưng ông ta nhanh chóng ngừng nói, cứ chốc chốc ông Green lại phải bất chợt lôi ông ta trở lại với chủ đề. Vả lại ông ta nhấn mạnh (và chính vào lúc ấy Klara phải nhắc Karl - anh lắng nghe như thể một mối nguy đang đến gần - rằng món rô ti đã ở trong đĩa của anh và bản thân anh thì đang ngồi bên bàn) rằng lúc đầu ông ta không có ý thực hiện chuyến thăm bất ngờ này. Vì, mặc dù việc mà ông vẫn phải nói đây đặc biệt gấp gáp, về cơ bản vẫn có thể nói chuyện lúc ban ngày ở New York, còn phần râu ria có thể chuyển sang hôm sau hoặc sau nữa. Thậm chí ông ta đã đến chỗ ông Pollunder trước giờ đóng cửa rất lâu, nhưng không gặp được, thế nên ông ta buộc phải gọi điện về nhà báo tối nay mình không về rồi lên đường.

“Thế thì tôi phải xin ông thứ lỗi,” Karl nói khá to và trước khi ai đó kịp trả lời, tiếp tục, “vì là do lỗi của tôi nên hôm nay ông Pollunder phải rời chỗ làm sớm hơn thường lệ và tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó.”

Ông Pollunder lấy khăn ăn che đi một phần lớn khuôn mặt mình, trong khi Klara mỉm cười với Karl, nhưng không phải vì lòng thông cảm, mà như để gây ảnh hưởng lên anh theo một cách nào đó.

“Không cần phải xin lỗi,” ông Green nói, ông ta đang dùng dao loay hoay xẻ thịt một con bồ câu, “ngược lại thì có, tôi rất vui vì có được buổi tối bên những người hay ho như thế này thay vì phải ăn một mình, ở nhà tôi được bà quản gia phục vụ, mà bà ấy thì già lắm rồi, đến nỗi chỉ đi từ cửa đến bàn thôi cũng đã khó nhọc, tôi tha hồ mà ngồi dựa ghế nếu muốn quan sát bà ấy đi tới. Gần đây tôi đã thu xếp để anh hầu mang các món đến cửa, nhưng từ cửa đến bàn thì, nếu tôi hiểu đúng, chỉ thuộc quyền bà người hầu già cả của tôi mà thôi.”

“Trời ơi,” Klara kêu lên, “sao lại trung thành đến thế!”

“Đúng, trên đời vẫn còn có lòng trung thành đấy,” ông Green nói, ông đưa một miếng lên miệng, tại đó cái lưỡi, như Karl tình cờ nhìn thấy, vụt thò ra đớp lấy thức ăn. Anh thấy gần như phát ốm và đứng dậy. Gần như ngay tắp lự, ông Pollunder và Klara giữ hai tay anh lại.

“Phải ngồi chứ,” Klara nói. Và, khi anh đã ngồi xuống, cô thì thầm: “Ta sắp trốn đi cùng nhau được rồi. Đợi chút đi.”

Ông Green, trong suốt lúc ấy, thong thả ăn như thể nghĩa vụ tự nhiên của ông Pollunder và Klara là trấn an Karl, còn ông ta thì làm anh thấy khó ở.

Điều khiến cho bữa ăn cứ thế kéo dài là sự tỉ mẩn của Green đối với mỗi món, mặc dù lúc nào ông ta cũng sẵn sàng tiếp nhận món tiếp theo không hề mệt mỏi; thực sự ông ta có vẻ muốn nghỉ ngơi xả hơi khỏi bà quản gia già. Thỉnh thoảng ông ta khen ngợi tài quán xuyến nội trợ của cô Klara, điều này rõ ràng khiến cô rất vui, trong khi Karl thì tìm cách phản đối ông ta như thể cô đang bị tấn công. Nhưng ông Green không chỉ quan tâm đến cô, chốc chốc ông ta lại phàn nàn, mà không rời mắt khỏi đĩa của mình, rằng Karl rành rành là ăn quá ít. Ông Pollunder bảo vệ việc ăn uống của Karl, tuy nhiên với tư cách chủ nhà ông vẫn phải thúc Karl ăn thêm. Thành thử suốt bữa ăn Karl cảm thấy bị ép buộc, anh bực mình đến nỗi dẫu không muốn vẫn coi những lời của ông Pollunder là thiếu thiện cảm. Chính trạng thái này khiến anh ăn nhồm nhoàm vào những lúc ít thích hợp hơn cả rồi sau đó mệt mỏi buông dao dĩa xuống, ngồi ì ra đến nỗi anh hầu phụ trách việc đưa món thường chẳng biết phải làm thế nào.

“Ngày mai tôi sẽ kể cho ông Nghị sĩ là anh đã xúc phạm cô Klara vì không chịu ăn bữa tối của cô ấy,” ông Green nói, chỉ có thể căn cứ vào cách ông ta rung rung dao dĩa để thấy là ông ta đang nói đùa.

“Anh có thấy cô gái này buồn đến thế nào không,” ông ta nói tiếp, đưa tay nâng cằm Klara lên. Cô để mặc ông ta làm vậy và nhắm mắt lại.

“Ôi cô bé!” ông ta kêu lên, đổ vật người ra sau trên ghế, cười đến nỗi mặt tím lại, với sức mạnh của một người đã no nê. Cách nào Karl cũng không sao hiểu nổi thái độ của ông Pollunder. Ông ta ngồi trước cái đĩa của mình, nhìn chăm chăm vào đó, như thể những gì chính yếu nằm cả ở đáy đĩa. Ông ta không kéo ghế Karl lại gần và, những lúc ông ta lên tiếng, thì là để nói với mọi người, chứ không có gì để nói riêng với Karl. Thế nhưng ông ta để mặc cho Green, lão già New York tinh quái sống độc thân ấy, tha hồ sàm sỡ Klara, sỉ nhục Karl, khách mời của ông ta, hay ít nhất là đối xử với anh như một đứa trẻ ranh, và ai biết được ông ta sẽ còn táo tợn đến thế nào nữa khi đã dồi dào sức lực.

Khi bữa ăn kết thúc - Green nhận ra bầu không khí chung, ông ta chính là người đầu tiên đứng dậy và bằng cách nào đó kéo theo những người khác - Karl đứng tách riêng một mình trước một trong những cửa sổ lớn nhìn ra hàng hiên, phân chia bằng những vạch trắng nhỏ, thực chất chúng là những cánh cửa, anh nhận ra khi tiến lại gần. Còn lại gì từ nỗi bực bội ban đầu của ông Pollunder và con gái đối với Green mà Karl từng không hiểu nổi? Giờ đây họ vây quanh Green và gật đầu nhất trí với ông ta. Khói từ điếu xì gà của ông Green, một món quà của ông Pollunder - với một độ dày mà ông bố của Karl đôi khi khẳng định là có tồn tại nhưng chắc chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt - tỏa đi khắp phòng, mang ảnh hưởng của Green đi tới tận các góc và ngõ ngách mà bản thân ông ta chẳng hề đặt chân tới. Dẫu ở cách xa ông ta đến thế, Karl vẫn cảm thấy trong mũi mình nhồn nhột thứ khói kia, và thái độ của ông Green, mà anh vừa liếc nhìn, có vẻ thực sự đê tiện. Anh thấy không còn khó hiểu lắm tại sao cậu anh lại chần chừ mãi không cho phép anh đi, đó là vì ông biết sự yếu đuối của ông Pollunder, bởi vậy ông thấy trước khả năng Karl sẽ bị sỉ nhục, không phải một cách chi tiết thì cũng theo lối chung chung. Anh cũng không thích cô gái Mỹ lắm, mặc dù trước đó anh cũng không trông chờ cô đẹp hơn thế. Kể từ khi ông Green quan tâm đến cô, anh ngạc nhiên vì khuôn mặt cô có thể đẹp như vậy, nhất là vẻ nồng nhiệt điên rồ trong ánh mắt cô. Anh còn chưa bao giờ trông thấy cái váy nào dính sát vào người như vậy; những li xếp nhỏ cho thấy độ căng của thứ vải vàng mịn và chắc này. Và thế nhưng Karl chẳng mấy để ý đến Klara, sẵn sàng từ chối lên phòng cô nếu thay vì thế anh có thể mở được cánh cửa, giờ đây hai tay anh đã đặt lên nắm đấm của nó, rồi lên ô tô hoặc, nếu người tài xế đã ngủ, một mình đi bộ trở về New York. Đêm thật sáng với vầng trăng tròn ân cần hào sảng với bất kỳ ai, và Karl thấy thật vô nghĩa lý khi phải e ngại một đêm như thế. Anh tưởng tượng - và lần đầu tiên cảm thấy thoải mái trong căn phòng này - mình sẽ làm ông cậu ngạc nhiên đến thế nào vào sáng mai - nếu cuốc bộ anh sẽ không thể về sớm hơn. Vì còn chưa bao giờ đến phòng ngủ của ông cậu, anh hoàn toàn không biết nó nằm ở đâu; nhưng chắc anh sẽ hỏi được mau chóng thôi. Anh sẽ gõ cửa, rồi khi nghe thấy câu nói nghiêm nghị “Vào đi!” thì sẽ bước nhanh vào, và khi ấy anh sẽ bắt chợt ông cậu yêu quý, mà cho đến giờ anh toàn chỉ gặp những lúc nai nịt đến tận chân răng và cài cúc kín đến tận cằm, ngồi trên giường, cặp mắt kinh ngạc hướng ra cửa, trong bộ đồ ngủ. Nhìn chung, tự bản thân nó đây chẳng phải là một dự định to lớn gì, nhưng phải nghĩ đến mọi hệ quả mà nó có cơ gây ra. Có lẽ anh sẽ ăn sáng với ông cậu lần đầu tiên, ông cậu ngồi trên giường, còn anh trên một cái ghế, bữa sáng thì đặt trên một cái bàn nhỏ ở giữa họ, rồi có lẽ họ sẽ đều đặn ăn sáng với nhau, có lẽ, vì những bữa sáng ấy - thậm chí điều này là không thể tránh khỏi - họ sẽ gặp nhau nhiều hơn một lần mỗi ngày và sẽ nói chuyện với nhau cởi mở hơn so với trước đây. Thực sự chỉ vì thiếu những cuộc trò chuyện thân tình như vậy mà hôm nay anh đã tỏ ra có chút thiếu vâng lời đối với ông cậu, hay đúng hơn là đã bướng bỉnh. Và, ngay cả khi anh buộc phải qua đêm ở đây - thật chán vì có vẻ sẽ như vậy, mặc dù người ta để mặc anh đứng ở cửa sổ tùy ý mà tiêu khiển - có lẽ chuyến đi bất hạnh này sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ của anh với ông cậu, và có lẽ tối nay, trên giường, ông cậu cũng có cùng những ý nghĩ như thế.

1 comment:

  1. Pretty! This has been a really wonderful article. Thank
    you for supplying this info.

    ReplyDelete