Stendhal viết văn như thế nào? dưới đây là đoạn Gérard Genette miêu tả Stendhal viết cuốn tiểu thuyết Lucien Leuwen. Nhìn chung, chẳng có gì là độc đáo cả: ở mọi cuốn tiểu thuyết của mình, Stendhal chỉ làm một việc là lấy một câu chuyện đã có sẵn ra rồi viết lại hehe.
(trích từ chương LXXVIII trong Palimpsestes của Gérard Genette)
Năm 1833, vào một trong rất nhiều kỳ nghỉ phép của
mình ở Paris, viên lãnh sự Pháp ở Civita-Vecchia [tức là Stendhal] nhận được từ
một bà bạn, bà Jules Gaulthier, bản thảo viết tay một cuốn tiểu thuyết mà bà là
tác giả: Viên trung úy [Le
Lieutenant]. Trở về lãnh sự quán, ông đọc bản thảo này và, ngày 4 tháng Năm năm
1834, gửi đến cho tác giả một bài phê bình khá nghiêm khắc: phong cách quá hào
nhoáng, “tôi đã gạch xóa vào nó một cách hết sức mạnh tay”, quá nhiều so sánh
tuyệt đối, tôi khuyên bà nên dùng liệu pháp Mérimée “để chữa chứng bệnh Phébus
tỉnh lẻ này”, tâm lý nhân vật thì quá nhiều tính chất miêu tả mà không đủ hành
động: “đừng bao giờ nói niềm say mê cháy
bóng của Olivier đối với Hélène. Tiểu thuyết gia đáng thương phải tìm cách
làm người ta tin vào niềm say mê cháy bỏng, nhưng không bao giờ được gọi tên nó
ra: làm thế thì thiếu kín đáo quá”, đoạn mở nút thì nhạt nhẽo, “tôi đã chỉ ra
(trên bản thảo) một cách mở nút khác”, các nhân vật thì quá hay bị gọi bằng tên
riêng, “Leuwen hay cậu học sinh bị đuổi
khỏi trường Bách khoa, nếu là mình tôi sẽ chọn nhan đề ấy”. Cho tới lúc
này, Stendhal còn chưa đẩy sự sửa chữa của mình đi xa hơn nhưng ông có nói
thêm: “Tôi đã xong xuôi với Viên trung úy.
Nhưng làm thế nào để gửi trả bản thảo cho bà đây? Chắc sẽ cần có dịp nào đó,
v.v…”. Dù có được gửi trả hay không, bản thảo này cũng đã biến mất, với những gạch
xóa mạnh tay của người sửa chữa. Người ta vẫn còn đang tìm nó, nhưng vào lúc
này chúng ta còn thiếu cái mà chúng ta hẳn phải coi là tình trạng đầu tiên của Lucien Leuwen, nó còn chưa phải sản phẩm
từ bàn tay Stendhal, ngoại trừ những chỗ gạch xóa. Phần tiếp theo thì chúng ta
biết, thông qua các bản nháp của Leuwen,
chúng cho thấy ông bắt tay vào việc ngay ngày hôm sau hôm viết bức thư trên,
không còn dẫn chiếu đến Viên trung úy
nữa, và trên một bình diện có vẻ rộng hơn nhiều, với duy nhất phần đầu (Leuwen ở
Nancy) là có chút điểm chung với cuốn tiểu thuyết của bà Gaulthier. Nhưng không
nghi ngờ gì nữa, cũng như Armance, Đỏ và đen hay Tu viện thành Parme, Leuwen
được sinh ra, so sánh này là không thể tránh khỏi, theo cách thức những viên ngọc
trai chỉ có thể hình thành trong một cơ thể xa lạ. Thao tác đầu tiên là một sự
sửa chữa: đọc với cây bút trên tay, gạch xóa, ghi chép ra bên lề. Nếu cuốn tiểu
thuyết của bà Gaulthier là tình trạng thứ nhất, thì tình trạng thứ hai là những
sửa chữa đã biến mất kia, rất có thể nó đã bao gồm, trong “cách mở nút khác” được
nói đến ở trên kia, đoạn mở nút trong Leuwen:
nữ nhân vật chính được giải tội, hai người tình gặp lại nhau; bản thân cái họ Leuwen dường như cũng xuất phát từ bà Gaulthier, bởi vì Stendhal đề nghị bà
dùng cái họ ấy cho nhan đề sau khi trách bà đã dùng quá nhiều tên riêng, mà tên
riêng này thì còn chưa phải Lucien, mà là Olivier. Bản nháp của Leuwen, mà chúng ta biết đến, chỉ là
tình trạng thứ ba.
No comments:
Post a Comment