Ba cuốn tiểu thuyết của Kafka, Amerika, Vụ án và Lâu đài, đều chưa được viết xong, nói
chính xác thì cả ba tác phẩm này đều có những chương chưa hoàn chỉnh.
Một câu hỏi nữa, liên quan đến “giá trị”: Amerika, viết trước Vụ án và Lâu đài, cho tới
nay vẫn dễ bị coi là một tác phẩm thua kém hai cuốn tiểu thuyết kia trong văn
nghiệp của Kafka. Tuyển tập Kafka ở Việt Nam có cả Vụ án và Lâu đài, nhưng
không có Amerika. Nhưng điều này
không đúng. Ở Amerika có nhiều thứ đặc
trưng Kafka hơn người ta tưởng, thậm chí nó còn có những xuất sắc của một cảm
giác sau này sẽ không tìm thấy ở Vụ án
và Lâu đài nữa. Nhiều nhà văn lớn, đặc
biệt Kafka, không thể được tiếp cận theo sơ đồ quen thuộc: càng ngày họ càng phát
triển tài năng của mình, có những biến chuyển từ các tác phẩm đầu tay rồi đi
lên mãi, kết tinh ở một hay vài tác phẩm lớn nào đó sau này, ở “thời kỳ đỉnh
cao”. Hoàn toàn không phải như vậy, khi Kafka bắt đầu hiểu là mình viết văn được,
có thể lấy cái đêm 22 tháng Chín năm 1912 làm dấu mốc biểu tượng - khi chỉ
trong vòng một đêm Kafka viết xong truyện “Lời phán quyết”, thì mọi sự đã xong
xuôi. Ở một số nhà văn, một mẩu nhỏ nào cũng chứa đựng toàn bộ.
Nói tóm lại, Amerika
thường không được để ý nhiều, mặc dù người ta biết, qua lời kể của Max Brod,
Kafka ở một trạng thái tinh thần hết sức đặc biệt khi viết cuốn tiểu thuyết
này, và mặc dù chương đầu, “Người thợ đốt lò” đã được xuất bản khi Kafka còn sống.
Tất nhiên, cũng có nhiều người quan tâm đến nó, trong tiếng Việt ta có thể đọc Kafka: vì một nền văn học thiểu số trong
đó Deleuze và Guattari lấy một số đoạn trong Amerika làm ví dụ để phân tích bằng lý thuyết của mình.
Trong Nhật ký, có
lẽ “entry” ngày 19 tháng Giêng 1911 là lần đầu tiên Kafka nhắc đến nước Mỹ, đoạn
này như sau (“entry” này không có trong bản dịch tiếng Việt của Nhật ký; ở đây tôi dùng bản tiếng Pháp của
Marthe Robert):
“Một hôm, tôi từng có ý định viết một cuốn tiểu thuyết về cuộc
cạnh tranh giữa hai anh em trai, một người đi sang Mỹ còn người kia ở lại châu
Âu, trong tù. Tôi mới chỉ bắt tay viết dăm ba dòng, vì ngay lập tức tôi thấy mệt.
[…] tôi viết một chút về nhà tù của tôi […] Ở vài dòng ấy, chủ yếu tôi miêu tả
hành lang nhà tù, trước hết là sự tĩnh lặng và lạnh lẽo ngự trị ở đó; tôi cũng
thể hiện lòng cảm thông với người anh/người em ở nơi đây, vì đó là một người
anh em tốt. Có lẽ tôi đã ngay lập tức cảm thấy miêu tả của mình chẳng hề có giá
trị […]”
Đoạn nhật ký này cũng được lồng vào với cảm giác tủi nhục mà
gia đình Kafka gây ra cho ông.
Tôi sẽ dần dần post lên đây bản dịch Amerika (các ấn bản sau này ở các thứ tiếng thường lấy lại nhan đề
mà Kafka chọn đầu tiên chứ không phải Amerika
theo ấn bản đầu năm 1927 do Max Brod thực hiện, nhan đề ấy là Der Verschollene nghĩa là “Người mất
tích”). Dịch từ bản tiếng Pháp L’Amérique
của Alexandre Vialatte, ấn bản có sửa chữa sau này (trong tiếng Pháp, sau bản của
Vialatte từng bị phàn nàn rất nhiều, đã có vài bản dịch Amerika khác, nhất là bản của chuyên gia lớn về văn học Đức Bernard
Lortholary, nhưng về Kafka, tôi tin hai người Pháp “được Kafka lựa chọn” là
Vialatte và Marthe Robert, tuy rằng cả các bản dịch của Marthe Robert sau này
cũng bị chê rất nhiều; kinh nghiệm cho tôi thấy rằng các bản dịch về sau rất
hay kém xa các bản dịch đầu tiên, được thúc đẩy bằng một điều gì đó rất khó
miêu tả), xem thêm hai bản dịch tiếng Anh, bản của Michael Hofmann và bản của
Mark Harman. Nhiều chỗ nhờ Trịnh Hữu Tuệ xem lại bản tiếng Đức, danke Trịnh Hữu
Tuệ.
Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng của Dickens trong Amerika, nhất là đoạn đầu. Nhưng đoạn đầu ấy ngay lập tức làm tôi nhìn thấy âm hưởng của Flaubert, đặc biệt là đoạn
mở đầu của L’Éducation sentimentale,
khi Frédéric Moreau đi thuyền và lần đầu tiên gặp Madame Arnoux. Quả thật, nhà
văn mà Kafka ngưỡng mộ nhất là Flaubert, và tác phẩm của Flaubert mà Kafka
thích nhất không phải Madame Bovary,
mà là L’Éducation sentimentale.
Hôm nọ em lên thư viện TX, tình cờ gặp một bác từng là giảng viên trường Sư Phạm, bác ấy cũng giới thiệu cho em bộ truyện của Kafka, nhưng em chưa mượn đc sách vì chưa có thẻ. Hôm nay duyên đến lần nữa khi đọc đc bài này của chị. Em chờ các bài tiếp theo của chị đó, cảm ơn chị.
ReplyDeletebao giờ có quyển sách này nhỉ?
ReplyDeleteChị Nhị Linh thân mến,
ReplyDeleteVì những câu hỏi ấy mà giờ em đang phải nhờ đến sự giúp sức của Kafka, vì một nền văn học thiểu số
;)
chị đồng ý, mặc dù quyển í không quan tâm đến những câu hỏi í hehe
DeleteE mới bập vào qua chương 2 tí thôi, đc chừng hơn 50tr, cứ tiếp tục nhỉ :3
DeleteBập vào đây là lại phải mua sách rồi, Nhạn em còn chưa đọc xong :(
Deletelắm identity thế?
DeleteCó nên đọc Kafka(2) rồi mới cầy bừa Kafka(1) không Chị?
ReplyDelete[Em trai của EMi]
Em muốn hỏi rằng Anh khoẻ và vui không?
ReplyDeletethế thôi
[em trai của EMi]
Cảm ơn chị Nhị Linh đã giới thiệu. Em nghe nói đọc Kafka khó lắm. Nhưng đọc bài này của chị thì em quyết tâm đọc Kafka.
ReplyDeletehi chị Nhị Linh,
ReplyDeletechị đã xem phim của Houllebecq em gửi qua mail cho chị chưa ạ? lần trước đọ Naipaul rồi, lần này đọ Rusdie ko bác, em mới mua được vài cuốn giá rất rất rẻ :v
ôi chết bỏ mẹ, gửi rồi à, sao không thấy nhỉ, chắc rơi vào spam rồi
DeleteRushdie thì chắc thôi, có nhõn 7-8 quyển thì phải hê hê
Chị có thể cho em hỏi một chút được không ạ? ngoài các tác phẩm của Kafka thì chị có bài viết nào liên quan đến Nước Mĩ và Vụ án không ạ? Em cảm ơn chị nhiều
ReplyDelete"Amerika", chứ không phải "Nước Mỹ": Kafka viết "Amerika" chứ không phải "America", và đó hoàn toàn không phải "nước Mỹ"
ReplyDeleteem cần để viết luận án phải không? chị có thể gửi riêng cho em
ô, vừa đọc Séraphîta thì đã thấy chị NL ở đây, hihi
ReplyDeleteem cũng đang viết luận án, em cũng email cho chị được không ạ?