Đi Lạc Trước đây tôi thường nghĩ Hà Nội thời bao cấp (chính xác khoảng thời gian 54-75) không có gái điếm. Sau này nghĩ lại không đúng. Có. Phải có. Bởi điếm thời nào cũng có, ở đâu cũng có. Lúc còn nhỏ thường thấy báo chí hay chửi bọn bồi bút, bọn đi đánh đĩ ngòi bút. Mấy cái từ này giờ không còn thấy ai dùng. Ông Vương Trí Nhàn vừa cho đăng lại bài viết từ năm 76 . Tính thương mại trong nền văn học Saigon trước giải phóng. Sản xuất hằng loạt, rẻ tiền, dễ làm và chiều theo thị hiếu. Thế thì có gì xấu. Một tác phẩm chạy theo lợi nhuận chưa hẳn là một tác phẩm kém giá trị văn học. Một chút tò mò. Không biết thời kỳ 54-75, ở miền Bắc , có một tác giả nào, một tác phẩm nào được viết bằng cảm xúc thật mà không phải được định hướng.
Đi Lạc
ReplyDeleteTrước đây tôi thường nghĩ Hà Nội thời bao cấp (chính xác khoảng thời gian 54-75) không có gái điếm.
Sau này nghĩ lại không đúng. Có. Phải có. Bởi điếm thời nào cũng có, ở đâu cũng có.
Lúc còn nhỏ thường thấy báo chí hay chửi bọn bồi bút, bọn đi đánh đĩ ngòi bút.
Mấy cái từ này giờ không còn thấy ai dùng.
Ông Vương Trí Nhàn vừa cho đăng lại bài viết từ năm 76 . Tính thương mại trong nền văn học Saigon trước giải phóng. Sản xuất hằng loạt, rẻ tiền, dễ làm và chiều theo thị hiếu.
Thế thì có gì xấu.
Một tác phẩm chạy theo lợi nhuận chưa hẳn là một tác phẩm kém giá trị văn học.
Một chút tò mò. Không biết thời kỳ 54-75, ở miền Bắc , có một tác giả nào, một tác phẩm nào được viết bằng cảm xúc thật mà không phải được định hướng.
giai đoạn đó không gọi là thời bao cấp, mà là thời miền Bắc xã hội chủ nghĩa
ReplyDeletelogic mà nói, chạy theo lợi nhuận có thể vẫn giá trị thì theo định hướng cũng có thể như thế hehe
sách đẹp và quý quá.
ReplyDelete