Hồi thứ ba:
HỒI THỨ III
Vẫn cảnh cũ. Thời
gian: gần nửa đêm. Hoàng Lang ngồi một mình. Ánh nến ủ rũ. Trên bàn một chiếc hộp
mở nắp để lộ một chiếc thoi dệt, một chiếc lược. Bên cạnh có gấp một đôi mặt gối
thêu, một khăn lụa nhỏ, một chiếc gương xinh xinh.
HOÀNG LANG (ngâm)
Cành mưa lá gió tơi bời
Gió mưa sùi sụt khóc người hồng nhan
Thôi rồi, ngọc nát hương tan,
Trầm luân mấy kiếp hờn oan vẫn đầy
(có tiếng mưa gió bên
ngoài)
Hoa tưởng bóng hương gây mùi nhớ
Duyên cùng ai đã lỡ nghìn thu.
Ngày nay một mối tình u
Cung đàn lại cũng phím tơ rã rời.
Hận một kiếp, muôn đời chẳng nát;
Vừa đêm qua nàng giạt về đây
Sóng thu rờn rợn hơi may
Bâng khuâng nét liễu đôi mày cong cong
Thôi thế nữa là xong, trời hỡi!
Thôi rồi! em Vân Muội nghìn xưa!
Kiếp này đàn cũng sai tơ
Áo xiêm thoảng mộng gió mưa quạnh thềm
Ôi Vân Muội! Vừa đêm hôm trước
Em về đây nhẹ bước hài thêu
Phất phơ giải [sic]
áo the điều
Mờ sương đôi má đào yêu thẹn thùng.
Vừa đêm trước hoa dung bừng hiện
Xiêm bay dài em đến gần ta
Áo hồng phơn phớt mưa sa
Gió tung vòng tóc bùn pha gót hài
Em đã chết, thôi rồi Vân Muội!
Còn nói chi rằng nối tiền duyên!
Đành thôi ngàn kiếp ly uyên
Luân hồi, đây vẫn còn nguyên hận tình.
(đến gần bàn, cầm chiếc
hộp, lại đặt xuống, giọng kể lể:)
Em đã chết, giữa đêm mờ thê thảm
Đêm vừa qua, u ám một trời mây.
Hỡi ơi này di vật hãy còn đây!
Bao xiết kể nỗi niềm ta kinh ngạc
Lúc nghe tin em đã lánh trần gian!
Ôi tha thiết những lời em ký thác
Gửi cho ta khi hơi thở điêu tàn!
Trưởng huynh em đã cùng ta thuật lại
Những lời em bày giãi lúc lâm chung.
Niềm nhớ thương sâu nặng đến vô cùng,
Em Vân Muội thật si tình quá lắm!
Từ buổi ấy một chiều xuân đầm ấm
Tiết thanh minh nô nức mấy làng bên
Em gặp ta, con đường tới thôn trên
Và thầm kín yêu mê từ phút ấy.
Em yêu ta, như vừa nghe bừng dậy
Cả tiền thân trong cùng đáy tâm linh
Em yêu ta với tất cả u tình
Mang nặng xuốt [sic]
luân hồi chưa thỏa mãn.
(ngâm dài:)
Giòng lệ thiên-thu tình chửa cạn
Màu hoa cách-đại ý còn tươi!
Trái duyên, thề lỗi từ bao kiếp
Đổi xác, hồn si vẫn một người!
(cầm chiếc thoi dệt ngắm
nghía vuốt ve)
Đây di vật: chiếc thoi nàng vẫn dệt;
Tay đưa thoi mà lòng hướng về ta.
Lá vàng rơi khung cửi nguyệt chênh tà…
Như tưởng thấy giợn [sic]
màu da trắng muốt
Đôi bàn tay não nuột giá hơi sương
Ở thoi này… Nghe dịu ngát còn vương
Trên mảnh gỗ dư hương người mệnh bạc
(để chiếc thoi vào hộp,
cầm lên chiếc lược nâng niu)
Còn đây nữa, trời ơi, này chiếc lược
Nàng vẫn cài trên mái tóc bồng bênh.
Màu tóc mun còn gửi chút u tình
Qua những chấm đồi mồi nâu thẫm nhạt.
Ôi Vân Muội! Áng tóc mun huyền hoặc
Đằm gió sương khi nàng hiện về đây!
Mấy vòng cong vài sợi gió tung bay
Còn đâu nhỉ! Trời ơi nàng đã chết!
(nhìn vào đôi mặt gối)
Và đây nữa chính tự tay nàng dệt
Nền gấm hồng đôi mặt gối xinh xinh
Chỉ vàng tơ nàng đã khéo thêu hình
Đôi cánh phượng long lanh màu chói lọi.
Nàng đã chết còn trao đôi mặt gối
Về cho ta…
(ngâm dài) Chừng gửi
nỗi nhớ mong.
Chao ôi! Hoa chúc động phòng!
Giờ đây u hiển riêng lòng héo hon
(giọng nói mê sảng)
Nàng đã chết; để hương hồn bàng bạc
Lướt về đây khi thoát xác đêm qua
Hài xiêm mờ thoáng bóng ma
Lòng đau cởi mở cùng ta một phần.
(cầm lên chiếc khăn lụa)
Lại còn đây nữa vuông khăn
Gói bông hoa huệ trắng ngần làm ghi
Hoa chưa héo còn y hương sắc
Lụa nõn thơm càng nhắc màu da
Cõi âm mù mịt nẻo xa
Lung linh dáng lụa hồn hoa chập chờn
(cầm chiếc gương ngắm
nhìn, giọng đau đớn)
Và đây nữa chiếc gương nàng vẫn dắt [sic]
Mang trong mình cho tới lúc lâm chung.
Nhường đâu đây còn chìm đọng hoa dung!
(ngâm dài)
Gương soi ẩn hiện màu nhan sắc
Tình gửi hờn oan bóng não nùng.
(Hoàng Lang vẫn nhìn
vào gương trong khi bước chập choạng quanh phòng; chợt kêu lên:)
- Ô kìa bóng em Vân này, rõ rệt
Vẻ y xiêm từng nét chẳng phôi pha.
Chính em rồi, Vân Muội nửa đêm qua!
(lùi dần về phía bức
tranh mà không tự biết)
Kìa ren rén nhịp hài tơ diễm ảo
Gió trong tóc và sương trên tà áo
Giải [sic] xiêm điều
phơ phất lại gần ta
Ở trong gương từng nét chẳng phai nhòa
(Lùi sát bức tranh)
Ờ! đây nữa cánh tay ngà óng chuốt
Cài lại hoa trên mớ tóc bồng bềnh
Một bông huệ, trời ơi màu trắng muốt!
(Quay lại, nhìn vào
tranh, vui sướng:)
Em Vân rồi, em Vân Muội của anh!
(Ôm ghì lấy bức tranh
và kéo tuột xuống. Một tiếng gà gáy nửa đêm)
MÀN
buông dứt vở kịch
Thơ hay,và chỉ có thơ hay thôi,
ReplyDeleteCó vẻ như suốt lịch sử kịch và cả điện ảnh VN, On the art of Poetry chưa bao giờ có tiếng nói.
ReplyDeletegì cơ? Horace? Boileau?
ReplyDeleteGì đấy? Aristotle cơ mà
ReplyDeleteAndre Dacier
ReplyDeleteMột vài bài thơ trong những ngày tháng cuối đời của Vũ Hoàng Chương
ReplyDeleteBà Huyện Thanh Quan
(Thơ Vũ Hoàng Chương )
Nước trong giòng đục thương ai
Chiều sương gió tiễn sô gai bốn bề
Yếm khăn đi cũng chẳng về
Nghiệp văn chương ấy nặng nề đến đâu
Lạ gì mưu lũ trọc đầu
Cung vua dìm tiếng thơ sầu Thanh Quan
Dễ gì khi qua Đèo Ngang
Chim kêu lại chẳng gan vàng sót sa
Mãnh tình riêng ta với ta
Phải đâu tâm sự một bà Huyện thôi
Nước còn còn chau mặt không trôi
Hồn thu thảo lắng chuông hồi cổ kim
Hồ Xuân Hương
( thơ Vũ Hoàng Chương )
Đo xem đất có dài chăng
Với tay xem có thật rằng trời cao
Ôi sầu ôi hận đây sao
Văn chương hồ thỉ hôm nào tung hê
Sầu không nở trắng hoa Lê
Hận không chông chặt bên lề cỏ xanh
Cán cân rơi mất thôi đành
Túi càn khôn thắt được danh bao giờ
Còn tên còn tiếng lửng lơ
Còn son để yếm còn son để đời
Sân đu cọc nhổ còn chơi
Ngã ra lại có đất trời ở trong
Thơ Tự Thọ
( của Dương Khuê )
Năm mươi lăm tuổi hãy mừng ta
Còn bốn mươi lăm nữa đó mà
Đôi đức hải sơn ngày tháng rộng
Gẫm mình râu tóc tuyết sương pha
Cung đàn ả nguyệt còn yêu trẻ
Chén thọ lăng xuân vẫn kính già
Lộc nước ơn vua ban đã khắp
Được riêng mạnh khỏe phúc nhà ta
Bài Hoạ
( của Vũ Hoàng Chương )
Sáu mươi hai tuổi hãy mừng ta
Cũng trích tiên xưa tuổi ấy mà
Đời đã xong rồi mau tịch mịch
Sống chi nhiều nữa để phôi pha
Văn chương đến buổi văn nằm ụ
Tết nhất coi như tết dối già
Tái diễn năm nay màn "tróc nguyệt"
Không chừng vai chính sẽ là ta
Nguồn : Văn ( bản Hoa Kỳ) số 99 tháng 9/1990