Jul 30, 2016

Romain Gary: một lần nữa

Romain Gary thuộc vào số các nhà văn không bao giờ chịu để cho mọi thứ liên quan đến mình kết thúc một cách dễ dàng: văn chương của Romain Gary không chịu kết thúc

tôi trở đi trở lại với văn chương Romain Gary không biết đã bao nhiêu lần, và càng lúc tôi càng thấy rõ hơn: ở trong câu chuyện Romain Gary có một sự nhầm lẫn rất lớn

sự nhầm lẫn ấy có rất nhiều phần quan hệ đến đoạn Émile Ajar (xem thêm ở kia): chúng ta đã nhầm khi khăng khăng coi đó là một câu chuyện huy hoàng, là thêm một điều kỳ diệu nữa nảy sinh từ cây đũa thần trên tay Romain Gary; cũng từ đó, người ta - chúng ta - nghĩ đương nhiên cần nhìn Romain Kacew dưới hình ảnh một con tắc kè hoa: nhưng các biến đổi của Romain Gary không diễn ra theo cách thức ấy

Romain Gary hoàn toàn không phải là một Pessoa (xem ở kia), không phải có nhiều nhân vật ở bên trong một con người duy nhất, để mà cần phải cung cấp một hình hài cuộc sống cho các nhân vật ấy: Romain Gary là một khối duy nhất, một khối rất lớn (vì có như thế thì mới chứa đựng được ngần ấy trái ngược và mâu thuẫn: bởi vì, quả thật, có quá nhiều trái ngược ở câu chuyện Romain Gary; một anh hùng chiến tranh, một nhà ngoại giao thành công ngoại cỡ [cùng một lúc, Romain Gary, một người nước ngoài, đại diện cho cả hai truyền thống của nhà văn Pháp thế kỷ 20, là phi công lái máy bay chiến đấu giống như Antoine de Saint-Exupéry, lại là nhà ngoại giao như thể tiếp nối truyền thống của những Jean Giraudoux, Paul Claudel, Saint-John Perse hay Paul Morand thời còn có Philippe Berthelot ở quai d'Orsay], thành công vang dội ở mọi thứ - cái thành công đương nhiên đã khiến bất kỳ con người phàm tục nào, nếu có được, cũng trở nên đáng ghét trong mắt đồng loại - chính con người xuất chúng ở bất kỳ đâu này lại khăng khăng, trong lần tự tạo ra cả một cuộc trò chuyện dài với chính mình, rằng cả cuộc đời, mình chỉ đứng về phe những người yếu hơn, những kẻ thất bại [xem ở kia])

sự nhầm lẫn ấy, đương nhiên, rất nghịch lý, bắt nguồn từ chính Romain Gary

thời điểm ấy, cảm thấy mình trở thành đối tượng cho bất công, Romain Gary đã tưởng có thể tạo ra một phần đời mới với Émile Ajar, một sức sống mới, một mùa xuân mới; nhưng nói một cách chính xác, cái phần Émile Ajar này đã làm hại cho văn chương Romain Gary quá nhiều

Romain Gary chỉ là Romain Gary ở những gì ký đúng tên Romain Gary, hoặc giả cùng lắm, ở những lúc nào ký tên giả cho những trò chơi văn chương nho nhỏ, chứ không để cho một nhân vật mới chiếm lĩnh luôn không kiểm soát nổi cuộc đời của chính mình; cứ tưởng là đang mở rộng thì Romain Gary lại chỉ thu hẹp đến bóp nghẹt chính bản thân mình, và làm cho người ta bị nhầm lẫn rất nhiều

sự tồn tại của Romain Gary là theo một đường lối thuần nhất, là một cái gì rất lớn, nhưng compact, "compact" đến nỗi có thể tỏa bóng

những lần tôi chạm vào bóng Romain Gary là lại thêm một lần tôi đọc và đọc lại văn chương ấy; rất hiếm khi nào tôi nhớ được chính xác mình đọc cái gì cụ thể vào thời điểm nào, nhưng tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi vấp trúng Romain Gary: đó là La Vie devant soi, cuốn tiểu thuyết phổ thông nhất; lúc đó là mùa đông, rất yên tĩnh, tôi ngồi trên một cái ghế băng rất gần bức tượng Pasteur; tôi đang đọc câu chuyện về thằng bé Momo thì có hai người bạn đi ngang qua

văn chương Romain Gary là một cú nhất khí quán hạ, từ đầu đến cuối đó là những cuộc đột kích không thôi, là những đội du kích tấn công vào những nơi nào tưởng là bình yên nhất

cuốn sách đầu tiên, Éducation européenne, Romain Gary viết trong những đợt nghỉ giữa các chuyến lái máy bay, lần nào cũng có thể là lần viết cuối cùng, câu chuyện có thể bị ngừng giữa chừng bất kỳ lúc nào, thế nên nó đã có hình thức của một câu chuyện có thể ngừng đọc ở bất kỳ đâu: trong cánh rừng heo hút Ba Lan, những người du kích trải qua sự giáo dục của mình, họ phục kích bắn chết lính Đức, nhưng rất có thể trên chiếc xe tải chạy qua bị dính đạn của họ có một viên lính Đức lại chính là nhạc công piano từng làm cho cậu bé nhân vật chính hiểu âm nhạc nghĩa là như thế nào, hoặc khi vẫn chính cậu bé đó cho nổ tung một trạm gác thì đồng thời cậu ta cũng phải giết chết những người lính trẻ là bạn trượt pa tanh của mình

rất nhiều khi Romain Gary xuống phong độ, viết ra những cuốn tiểu thuyết mà ta có thể coi là rất "fabriqué", lười biếng, cẩu thả, như Le grand vestiaire về cậu bé Ludo - bởi vì Romain Gary là một khối rất lớn, có quá nhiều thứ để sử dụng, thậm chí là phung phí - nhưng những khi nào Romain Gary viết tử tế, tức thì ta có những cuốn tiểu thuyết vĩ đại: Les Racines du ciel, Adieu Gary Cooper hay Les Enchanteurs

và tất cả đều là những cuộc đột kích, những đội du kích như thể còn chưa làm hết công việc cần phải làm trong Éducation européenne: trong Les Racines du ciel, một người đàn ông da trắng "ra bưng", tổ chức maquis để bảo vệ voi, và sẵn sàng bắn các thợ săn voi; trong Adieu Gary Cooper là các thanh niên trẻ tuổi, nhất là người Mỹ trốn quân dịch (trong chiến tranh Việt Nam), sang Thụy Sỹ để đột kích đơn độc bằng cách trượt tuyết trên núi thật cao, hoặc trong Les Enchanteurs đó có thể là cuộc đột kích vào rừng sâu tuyết phủ của một cái ghế để lại dấu vết bốn cái chân của mình trên nền tuyết trắng

và tất tật đều muốn nói rằng: đừng dừng chân ở giữa đường, điều này cũng đồng nghĩa: đừng tha hóa; một ông họ Lỗ (à đấy chỉ là bút danh) từng nói làm gì có đường, cứ đi thì mới có đường, nhưng như thế còn chưa đúng bằng Nietzsche: con người ta chỉ tìm thấy đường đi của mình chừng nào không còn gặp ai khác trên con đường ấy nữa, hễ còn thấy có người thì tức là vẫn còn đi sai; và nhất là không được dừng lại giữa chừng, không được rẽ về phía một thứ này hay một thứ kia, dẫu cái thứ đó có tốt đẹp đến đâu đi chăng nữa

những câu chuyện như thế luôn luôn diễn ra trên cái nền của những núi đồi ở hậu cảnh; Éducation européenne, ngoài chương tuyệt mỹ về dòng sông Volga ôm ấp những người lính chết trôi, còn có những đoạn kỳ lạ về cuộc họp của những ngọn đồi; hoặc giả, trong Adieu Gary Cooper, người ta sẽ phải rùng mình khi nhân vật trượt tuyết ở độ cao rất lớn và bắt gặp một thứ gì đó mà so với nó Chúa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa

thật ra, cũng như Cioran và Beckett, Romain Gary đã tạo ra một cuộc bắn phá tuyệt đẹp, một cuộc đột kích lớn vào ngôn ngữ Pháp

chỉ có điều, bỗng có câu chuyện Émile Ajar, cái câu chuyện rất khỉ gió mà dường như chính Romain Gary cũng có lờ mờ cảm thấy được từ trước sức tàn phá, khi đặt tên cho một cuốn tiểu thuyết (cũng rất lớn) là Au-delà de cette limite votre ticket n'est plus valable (Đi quá đường vạch này vé của bạn không còn giá trị nữa)



về Romain Gary:

Trăm năm là ngắn
Trăm năm
Sắp xếp cuộc đời
Tự đặt tên cho mình

2 comments:

  1. Tôi đi mãi mãi vào sơn cước

    ReplyDelete
  2. tôi uống máu em và uống cả

    ReplyDelete