Jul 25, 2016

Tạ Tỵ

ui xời, giờ mới biết cái vụ đang hot í, ít để ý tình hình thời sự thiệt quá

phải ăn theo ngay :p


Tạ Tỵ là một nhân vật cái gì cũng làm được, ít nhất là tôi cảm thấy như vậy

một trong những nhân vật gây cho tôi rất nhiều cảm giác rùng rợn

trong ảnh: một tập truyện ngắn, một tập tản văn, một tập thơ, kinh không?

[đấy, cái lần nói về thơ Sài Gòn trước 1975 ở kia, lại để sót mất tập này của Tạ Tỵ rồi]

[ai đoán quyển nào tương ứng với thể loại nào thì cứ đoán nhé]

nhưng chắc chắn, trong tổng số những gì Tạ Tỵ từng thể hiện bằng ngôn ngữ chứ không phải hình ảnh, nổi danh nhất là mấy quyển khác, nhất là Mười khuôn mặt văn nghệ; năm ấy, chừng 14, 15 tuổi, tôi đọc trúng nó, thấy nhiều người gọi nó là "sách đen", hồi đó không để ý nên chẳng hỏi tại sao gọi là sách đen, chắc chỉ vì bìa của nó màu đen

câu chuyện ấy tôi từng kể sơ qua một lần (xem ở kia), điều phiền hà là chẳng hiểu sao ở tuổi 14, 15 tôi lại cả tin thế (có ai bị giống tôi không?), trong Mười khuôn mặt văn nghệ chép nhiều thơ nên tôi đã học thuộc lòng sạch sẽ

để về sau rùng rợn nhận ra, bài nào chép ở trong đó cũng không thể tin được; tôi từng mất rất nhiều thời gian để chỉnh lại các version đã lỡ học thuộc lòng

[mới cách đây chừng hai, ba năm, tại nhà một nhà sưu tầm lừng danh ở Hà Nội, tôi đến chơi, nhân nói đến Mười khuôn mặt văn nghệ, vì nhân vật lẫy lừng ấy tỏ ra không tin lắm khi tôi bảo đừng dại tin mấy bài thơ chép trong í, thế là chúng tôi bèn mở vài tập thơ tin tưởng được ra để bên cạnh nó để đối chiếu, quả nhiên thấy ngay trong Mười khuôn mặt văn nghệ, chép sai ráo cả]

Tạ Tỵ có một tính cách mythomane rất lớn, chắc phải ngang cỡ một nhân vật thời đại: Vũ Bằng

cuốn sách dưới đây, đối với tôi, là một trong những thứ tệ nhất từng được viết ra trên đời:


-----------

không ngờ chủ đề này lại được quan tâm nhiều đến thế, thế nên bổ sung:




12 comments:

  1. Thương nhớ mười hai tệ đến thế cơ á. Tệ về văn chương, về sự đề cao của dư luận. Hay tệ cả về những thứ nó đề cập tới. Với riêng mình, rất nhiều món ăn trong quyển này đến tận thời điểm này vẫn còn nguyên giá trị

    ReplyDelete
  2. văn chương ô mai, nhẽo nhợt, rất được các nhân vật xuất thân chuyên văn thâm niên hâm mộ

    và có một cái mùi... biết nói thế nào nhỉ... ờ... có thể nói là so được với tranh Thành Chương

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bỏ qua văn chương. Những thứ đề cập tới thì sao? Ẩm thực, văn hóa, con người?

      Delete
    2. bỏ qua?

      nhưng vậy thì kiếm quyển "555 món ăn thường thức" cũng được mà

      vẫn sợ thiếu thì đọc đỡ thêm "Tuyển tập phóng sự Việt Nam" ba tập dày cộp vậy, nhiều con người lắm

      Delete
    3. CVD có thể cho tên một cuốn sách Ẩm thực tâm đắc xem? sách về ẩm thực VN trc h chưa được quyển nào ra hồn. Dạo gần đây, khi độ chuyên nghiệp của người trong giới đã nhiều lên, số lượng đầu bếp cả trong và ngoài nước tăng lên cũng họa hoằn lắm thì được 1 bài. Viết về ẩm thực mà đọc xong muốn đi ăn ngay, người đầu bếp đọc xong lại cũng có thể làm được ngay, thậm chí còn dễ làm hơn cả những sách dạy nấu ăn. Thời thế đổi thay, môi trường đổi thay nhưng nhiều điều trong Thương nhớ mười hai tới giờ vẫn đúng: người ta vẫn lên Pù luông tắm suối, vẫn ăn chim ngói mùa lúa chín, vẫn chợ Tết, vẫn thủy tiên, vẫn nhót, vẫn mận, vẫn nhãn... tuy văn phong có phần bóng bẩy quá đà.

      Delete
    4. tôi quan tâm đến ăn hơn là đọc người ta viết về ăn, anw nếu muốn đọc cái gì ăn với cái gì, vào thời điểm nào, thì có thể đoc Lê Văn Siêu, trong quyển nào tôi quên rồi

      Rabelais vẫn là nhà văn viết về ăn vĩ đại nhất, à mà chính Charles Simic í, cũng là một tay cự phách

      nhân tiện, mới bổ sung hình ảnh cho thêm phần sinh động :p

      Delete
    5. Mình nói là về người Việt viết về Ẩm thực cơ. Cái chết là con người ta toàn ăn bằng miệng người khác đấy. Nước ngoài thì đọc hẳn sách của Paul Bocuse đi

      Delete
  3. bỏ mẹ, đem đi tặng gái, gái toàn đổ mới chết chứ

    ReplyDelete
  4. Vũ Bằng cùng với Tô Hoài là hai tác giả được nxb kim đồng cực kỳ ưu ái. Có thể là do độc giả làm cho sách tái bản liên tục, có thể là do một biên tập viên nào đó có quyền lực.

    ReplyDelete
  5. Cũng có chàng đem TN12 đi tặng gái, gái không đổ. Thế mới thấy đổ hay không đổ không phải do TN12, hehe.
    À mà chưa thấy bác NL show quyển "Những viên sỏi" nhỉ :p

    ReplyDelete
  6. chắc cũng vì chất lượng gái thế nào nữa hehe

    để mình Những viên sỏi đê

    ReplyDelete
  7. Hehe, mình hỏi thế là chuẩn bị có thêm vài quyển, bác cứ yên tâm :p

    ReplyDelete